Special Pack Chiếm đoạt 1: Dụ anh Tâm

29.5K 60 6
                                    

(Đây là 1 viễn cảnh mà không hề xảy ra trong mạch chuyện chính của anh rể tôi bị sàm sỡ, tức nó sẽ rẽ theo một hướng khác ở một thế giới song song)
Đây là thể loại chiếm đoạt, gạ, dụ dỗ, mê hoặc, quyến rũ người yêu của bạn thân và bẻ cong trai thẳng/top làm bot dâm, sẽ gây ức chế, nên suy nghĩ kĩ trước khi đọc.

“Thôi, em đi học vui vẻ nha, trưa anh đón xong hai đứa mình đi ăn nha bé yêu.” Anh Tâm vẫy tay chào khi An mở cửa xe hơi bước ra, cậu sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo từ miền quê lên thành phố để học đã được ông anh rể họ hàng xa để ý và đem lòng thương yêu, cưng chiều hết mức, anh Tâm, năm nay 26 tuổi, là chủ thầu xây dựng, anh kiếm được khá nhiều tiền trong năm qua nên đã nhanh chóng lên đời, nhà biệt thự sang trọng, xe hơi tiền tỉ, cho nên anh hoàn toàn đủ khả năng để lo cho cậu em họ hàng xa của bên vợ mình một cách chu toàn nhất có thể, anh và vợ, chị Ngân đã tạm li thân và chuẩn bị li dị cho nên anh và An đã có thể chính thức ngủ chung, tắm chung và làm tình chung với nhau.
An vừa đi vừa huýt gió líu lo, cậu đâu có biết một ánh mắt đang trừng lấy mình từ xa, trong một góc tối của khuôn viên trường, ánh mắt hằn học, long lên sự ganh tị.
“Tại sao một thằng nhà quê như mày lại có được mọi thứ tốt đẹp chứ, thằng bạn trai menly bự con, có tiền, thứ nhà quê như mày tại sao lại được ưu ái như vậy? Trong khi tao sống ở thành phố mà lúc nào cũng bị thua kém người khác.” Thằng Luân, thằng này là bạn cùng khóa với An, ngoài mặt nó tươi cười làm thân với An nhưng sau lưng lại là kẻ thù không đội trời chung của cậu, nó căm ghét An vì nó ganh tị, ganh tị An có được mọi thứ, trong khi trước đây gia đình thằng Luân vốn giàu có rồi ba nó làm ăn thua lỗ phải đi chạy xe ôm, mẹ nó thì bán xôi ngoài chợ và nó, từ một thằng công tử trắng trẻo đã trở nên đen nhẻm vì lao động ngoài nắng để kiếm đủ tiền đóng học phí đại học, bạn trai nó cũng bỏ nó, chê nó giờ đã nghèo mà còn xấu xí.
Lúc trước nó cũng có xe hơi đưa đón, nay lại phải đi bộ một quãng đường hơn năm cây số để về nhà mỗi buổi trưa nắng chang chang hay những hôm mưa bão dầm dề.
Nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ của An mà nó chỉ muốn lao vào xé rách cái miệng ấy ra làm hai.
“Luân.” An đã nhìn thấy nó nên đi tới.
“Chào An, hôm nay vui quá ha?” Thằng Luân liền chứng tỏ tài diễn xuất của mình.
“Ừ…”
“Bạn trai đưa đón nữa phải không? Coi bộ ảnh yêu An ghê ha, cưng như cưng trứng.” Thằng Luân nói.
“Ừ hihi.” An cười, nó cũng khoái lắm khi được người khác ngưỡng mộ như vậy.
“Chút ảnh có đón An về không?” Thằng Luân hỏi.
“Có, hôm nay ảnh rãnh nên về sớm đón mình.” An đáp.
Cả hai bước vào giảng đường của buổi học đầu tiên, giáo sư Phạm nổi tiếng là một người khó tính, học trong lớp của ông bắt buộc phải tắt hết chuông điện thoại, chỉ cần đổ một tiếng chuông, sinh viên đó sẽ bị cấm túc sau giờ học thêm sáu tiếng nữa.
Lợi dụng lúc An không để ý, thằng Luân cúi xuống đất, giả bộ làm rớt cây viết, nó nhìn qua túi của An, nó biết An hay cất điện thoại trong túi xách thay vì để trong túi quần.
“Thằng nhà quê ngu ngốc.” Thằng Luân thầm nghĩ, nó nhoẻn miệng cười, nó luồn tay vào trong mở nút nguồn của An lên.
“Sao vậy?” An quay qua hỏi.
“Rớt viết.” Thằng Luân đáp, nó móc điện thoại từ túi quần ra, nó đã tính hết rồi, dĩ nhiên nó dùng một cái sim lạ hoắc mà An chắc chắn không thể biết mà lưu số vào, rồi nó bấm nút gọi vào máy An.
RENG RENG RENG!!!
An giật mình, cậu biết bởi vì đây chính là tiếng chuông quen thuộc của mình.
“AI ĐÓ, ANH CHỊ NÀO?” giáo sư Phạm liền la to.
An vội vã cúi xuống hoảng hốt tắt ngay điện thoại rồi lí nhí giơ tay lên, “Dạ…dạ là em…em xin lỗi…em nhớ là đã tắt m….”
“Cấm túc sau buổi học, gặp tôi ở phòng cấm túc.” Giáo sư Phạm nói ngay.
“Sao xui dữ dạ An?” Thằng Luân đưa mặt quay qua nhìn cậu bạn.
“Ai biết, nhớ là đã tắt rồi mà, quỷ ma gì đâu….” An thở dài.
Thế là cậu bị phạt với giáo sư Phạm ở phòng cấm túc, đến sáu giờ tối mới được thả về.
An lục túi định lấy điện thoại gọi báo anh Tâm khỏi đến rước thì tim cậu nhói lên một cái, không thấy cái điện thoại đâu hết, An liền đổ hết túi xách ra để kiếm, chiếc điện thoại đã không cánh mà bay mất.
“Thầy ơi, em ra ngoài chút được không ạ?” An liền nói với giáo sư.
“Không có đi đâu hết.”

Anh Rể Pt Tui bị sàm sởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ