Ngoại truyện

18.8K 1.9K 200
                                    

Kim Seokjin cuối năm học 12 cùng đội bóng rổ tập luyện, ánh mắt vẫn không thể ngừng nhìn ngó xung quanh hàng ghế bên khán đài.

Anh không vui, lẩm bẩm.

"Quái lạ, mấy hôm nay đi đâu thế nhờ.."

Vì không để ý, trái banh bị Kim Namjoon quăng vào đầu. Namjoon đắt ý:

"Tìm gì thế? Em gái lớp 11 đó à?"

Seokjin không quan tâm, vẫn đảo mắt tìm kiếm. Namjoon biết mình đã đoán đúng tim đen, liền tiếp tục trêu chọc.

"Sao? Bình thường vờ không nhìn thấy người ta. Giờ người ta không đến nên cậu nhớ rồi à?"

Seokjin không nổi cáu, chỉ quay qua hỏi:

"Này, khối 11 thi xong không đến trường nữa sao?"

"Có chứ! Khối 11 vẫn học thêm cho năm 12 chẳng phải sao?"

"Vậy tại sao cô ấy lại không đến..." Kim Seokjin buồn rầu lẩm bẩm.

"Chi bằng đi hỏi Park Jimin đi." Namjoon đề xuất "Chẳng phải thằng nhóc đó thân thiết với Kim Amie lắm sao?"

"Không hỏi không hỏi." Seokjin từ chối "Thằng nhóc đó thân thiết với cô ấy quá, không thích chút nào."

Kim Seokjin không có tâm trạng chơi bóng, sau đó liền bỏ về.

Những ngày sau đó đều không gặp được ánh mắt lén lút nhìn mình, Kim Seokjin rốt cuộc cũng biết được thế nào là nhớ nhung. Đến tận ngày lễ tổng kết, anh không gặp được Amie, cuối cùng không nhịn được nữa. Anh nói với Namjoon.

"Thực sự là nhớ cô ấy muốn điên luôn rồi!"

Hôm đó, Park Jimin bị chặn đường.

"Này này, học trưởng anh làm gì đấy?"

"Tôi hỏi cậu Park Jimin.." Seokjin nói "Amie đi đâu rồi, không đến trường nữa à?"

"Ơ..." Jimin nhạc nhiên "Anh biết Amie nữa à?"

"Cậu nhiều lời như thế từ bao giờ vậy, tôi hỏi cô ấy đi đâu rồi?"

"Thì.. Dọn nhà đi rồi.." Jimin thành thật đáp.

"Đi? Đi đâu? Sao lại không đến tìm tôi?

Jimin dỡ khóc dỡ cười.

"Học trưởng, người ta vốn tưởng anh không để ý đến người ta. Nói lời tạm biệt cũng sợ anh thấy phiền.."

Kim Seokjin lập tức phản đối.

"Tôi phiền bao giờ chứ? Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy phiền."

Mãi một lúc sau, thấy tên ngốc trước mặt cứ cười tủm tỉm, anh mới nổi cáu:

"Cậu cười cái gì? Tôi hỏi Amie đi đâu?"

"S..seoul."

"Này nhé." Seokjin giở giọng hăm dọa "Cậu tốt nhất đừng hó hé gì với Amie về chuyện hôm nay. Bằng không, chuyện cậu với con bé khối 10 tên Na Na Na gì gì đấy, tôi mách bố mẹ cậu."

Jimin nghe đến ba mẹ mình, cẩn thận gật đầu. Chuyện yêu đương sớm này, để ba mẹ anh biết có một chút phiền phức a! Vậy nên, gọi điện nhiều lần, Jimin cũng không dám nói chuyện Seokjin từng đến tìm mình cho Amie nghe. Thật may sau đó Jimin chuyển đến Busan học, cứ tưởng đã thoát được rồi, ngờ đâu Kim Seokjin vẫn gọi đến hăm dọa.

"Này cậu nghe rõ đây. Con bé Na Na Na gì đấy, tôi còn có số của ba mẹ cậu nhé."

Park Jimin chỉ có thể cắn răng im bặt.

Chỉ là sau này, từng lời từng lời trong đáy lòng, Jimin có mơ cũng không dám tin, Seokjin tự mình đứng trước mặt mà thổ lộ với Amie.

Seokjin | Trộm nhìn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ