Chương 8.2

427 15 16
                                    

Vị bác sĩ già gập người xuống không nói gì rất lâu. Cô nhìn hành động này không kìm được mà nắm áo ông đẩy mạnh, gào lên:

" Nói cho tôi biết anh ấy thế nào, ông mau nói nhanh"

Cùng lúc này có một người đàn ông lớn tuổi bước chân nhanh tới trước mặt vị bác sĩ. Người đàn ông với mái tóc điểm trắng đôi mắt ông vô hồn nhìn vị bác sĩ,  vẻ mặt thâm trầm.

" Tôi là cha của bệnh nhân, xin bác sĩ cho tôi biết rõ tình hình"

" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, vết thương quá lớn chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi thật sự rất lấy làm tiếc." Nói rồi lại cúi gập người xuống.

Cô nghe rõ từng lời bác sĩ nói đôi chân vô lực khụy xuống nước mắt cứ vậy mà chảy dài.  Khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Chấn Hoa đi lại bên cạnh nhẹ vỗ vai cô ánh mắt đầy chua xót khóe mắt cũng trở nên cay cay. Y tá đẩy thi thể anh ra Nhiệt Ba chạy lại nhìn thi thể anh bị phủ lên một lớp vải trắng đưa tay muốn lật lớp vải lại bị bàn tay của Chấn Hoa cản lại

"Đừng nhìn, sẽ đáng sợ đó"

Nhiệt Ba vẫn nhất quyết đưa tay muốn mở nhưng cánh tay vô lực không cách nào đẩy tay Chấn Hoa ra. Cô gào khóc nhìn cái xe bị đẩy đi mỗi lúc một xa, cố chạy theo lại vấp ngã kết quả là nằm gục tại chỗ mà nức nở, miệng luôn gọi tên anh. Anh đã nói sẽ mua đồ ăn ngon cho cô, anh nói cô đợi anh, anh nói cả đời sẽ ở bên cô. Tất cả đều là nói dối. Sự ra đi đột ngột này người kiên cường như cô cũng không thể chịu nổi. Tại sao chuyện này lại xảy ra.

Ngày tang lễ của anh cũng rất ít người đến, chỉ có gia đình anh cùng vài người họ hàng. Cô vẫn đứng ở đây âm thầm bên cạnh anh, cô sợ anh sẽ cảm thấy cô đơn, anh sẽ buồn nếu cô rời đi. Nỗi đau này thật sự quá lớn. 3 ngày này cô đều thức trắng mỗi lần nhìn lên tấm hình thấy khuôn mặt anh mỉm cười nước mắt lại cứ vậy mà rơi. Không ngừng trách anh đã nói dối cô, không ngừng ai oán. Anh đi rồi ai sẽ bênh vực cô, ai sẽ an ủi cô, ai sẽ mua đồ ăn ngon cho cô, ai sẽ chiều chuộng mà cõng cô về nhà, ai sẽ chọc ghẹo cô đây. Chẳng phải anh thích nhất là chọc ghẹo cô sao... Anh đột ngột xuất hiện bên cạnh cô rồi bây giờ lại đột ngột biến mất không lời từ biệt. Trong đầu cô hiện giờ hoàn toàn trống rỗng ánh mắt vô định chỉ biết nhìn lấy khoảng không phía trước. Một người đàn ông đi đến bên cạnh cô tay đặt lên vai cô.

"Đừng đau lòng nữa, Vỹ Quang sẽ không vui "

Cô quay lại nhìn thì ra là cha của anh. Ánh mắt ông nhìn cô đầy vẻ xót xa lại xen lẫn sự không cam tâm. Ông biết người con gái này là ai, ông cũng hoàn toàn nhận ra sự tình ngày hôm nay là tại sao nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Nếu ông nói cô gái nhỏ trước mặt tất cả mọi việc không chắc chắn cô sẽ vì đó mà không dằn vặt cả cuộc đời.  Vỹ Quang là một người lương thiện, tính tình lại thâm trầm ít nói. Ngày xưa ông chọn Vỹ Quang vì thấy được bản tính này của anh, biết anh sẽ biến Thập Vũ trở nên ngày một tốt đẹp lại không ngờ Vỹ Lâm ghen ghét mà sinh ra cớ sự. Bao năm qua Vỹ Quang vẫn bình tĩnh nắm bắt thế sự không để Vỹ Lâm có cơ hội áp đảo vậy mà hôm nay chỉ vì người con gái trước mắt đứa con trai yêu quý của ông đã ra đi. Hận không thể biết sớm hơn nếu không ông thật sự giết người trước mặt để không xảy ra chuyện hôm nay. Nhắm mắt định thần đau lòng bước ra ngoài, ông sợ nếu ở đây tiếp sẽ không kìm được mà nói hết ra. Vỹ Quang đã dặn ông phải đối tốt với cô. Lời cuối cùng trong tin nhắn anh gửi cho ông cũng đều là nói về cô.

[Fanfic QuangxBa] Cả Đời Này Là Muốn Ở Cùng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ