Chương 29

3.7K 488 91
                                    

Đồng chí giáo viên trước khi đi phải cùng Tiêu Chiến đến siêu thị càn quét đồ tết, chen chúc cùng một đám đông cụ ông cụ bà tám chuyện bằng tiếng địa phương chi mô răng rứa, bọn họ nghe hiểu không bao nhiêu, cau mày nhìn đủ loại gói quà lớn trên kệ, Tiêu Chiến ngó nghiêng, nhanh như gió cầm mấy loại hàng bán chạy ném vào xe đẩy.

Vương Nhất Bác có tự mua một chiếc xe con, nhưng vì Tống thành cách quá xa quê nhà, Tiêu Chiến chưa từng tập lái xe, không có người thay phiên với Vương Nhất Bác, cho nên bọn họ quyết định trở về bằng tàu cao tốc như cũ.

Phương nam vào tháng giêng vẫn còn lạnh lẽo, cái lạnh thấm đẫm da thịt, cho dù Tiêu Chiến ở Tống thành lâu như vậy nhưng vẫn không thích ứng nổi, mùa đông vừa đến đã cuộn tròn trong chăn mền, hai chân thẳng tắp cứng đơ, cho mãi đến khi trong chăn có một tia ấm áp mới dám động đậy. Mỗi khi đông đến cậu luôn quấn mình tròn vo, phủ thêm áo lông thật dày, mũ cũng đội lên, đường viền lông mềm mại che khuất cả lông mi. Vương Nhất Bác cảm giác giống như mình mang theo Hạt Dẻ ra ngoài, cứ nhìn trên đầu của cậu mãi.

Đồ ăn bán trên tàu cao tốc rất mắc, Vương Nhất Bác nhắc cậu trông coi hành lý, ngồi yên một chỗ không nên đi đâu, mình đến McDonald mua đồ ăn. Hắn thuận tay vỗ nhẹ đầu Tiêu Chiến, bảo cậu ngoan ngoãn nghe lời, Tiêu Chiến gật gật đầu, hai chân vươn ra cuốn chặt vali, hệt như Koala khư khư bám chặt lấy thân cây, lười biếng đáp một tiếng: "Cậu đi nhanh lên, tớ muốn ăn gà chiên cốm." Khi cậu nói chuyện mũi hơi nhíu nhíu, có chút ý vị nũng nịu, chỉ là bản thân lại không nhận ra.

Điệu bộ này ngược lại cực kỳ giống dáng vẻ cái gì cũng đều không hiểu trước kia.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ngồi tàu cao tốc, thật ra rất giống lúc trước cậu từng ngồi tàu hỏa, chỉ khác chỗ tốc độ nhanh hơn đồng thời chạy cũng êm hơn. Chỗ cậu ngồi gần cửa sổ, đôi mắt mở tròn nhìn ruộng đồng cùng những tòa nhà lướt nhanh qua, mỗi vùng đều có thôn xóm, thôn nào cũng như thôn nấy, ruộng đất nở rộ những loài hoa dại cùng với dòng suối uốn lượn vắt ngang, chó vườn lông vàng, nhà trệt thấp bé, khiến cậu nhớ tới những ngày thơ bé, Vương Hạo Quân nhận cậu về nuôi trong thôn. Cậu bình thường rất ít khi nhớ đến những chuyện khi còn nhỏ, rõ thật là kỳ lạ.

Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi cậu buồn ngủ không, cậu ậm ừ trả lời ngủ thiếp đi, không muốn nghĩ đến những chuyện ấy nữa, qua một giấc dài dằng dặc này là một trận chiến lớn, năm năm trôi qua cậu lại lần nữa đặt chân trên mảnh đất quê hương, rõ ràng là người về, nhưng lại chẳng khác nào quân địch.

Đến trạm, Lưu Hải Khoan tới đón bọn họ, hành lý đặt trong tiệm bánh gato, ba người trước tiên ôn chuyện, ngồi trong tiệm uống trà ăn bánh ngọt. Uống được vài ngụm trà, Vương Nhất Bác nhận điện thoại cha gọi tới, Vương Hạo Quân hỏi hắn đã tới chưa, có mệt hay không, Vương Nhất Bác nói đã đến, chuẩn bị về nhà, không mệt lắm. Vương Hạo Quân và mẹ Vương đã một năm không gặp Vương Nhất Bác, vô cùng mong nhớ, bảo vợ đi nấu cơm, hôm nay vừa hay hái rau sạch ngoài vườn, chờ con trai về đến có thể thưởng thức đồ ăn nóng hổi, Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, chầm chậm thở ra một hơi, xa xa nói mẹ nấu nhiều thêm chút, bảo rằng dẫn theo người yêu cùng về nhà ăn Tết.

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ