Part 10: Đừng bỏ mặc ta!

2.2K 267 13
                                    

Con quỷ lách mình né tránh nhát chém của Mộ Tình nhưng không thành công. Linh quang chói lòa soi rõ khoảnh khắc thân thể nó bị chém đứt một mảng. Thế nhưng, con quỷ vẫn chưa bị hạ. Nó nhanh chóng trốn vào màn đêm dày đặc khi ánh sáng vừa tắt. Mộ Tình cảm thấy mình không khác gì cá đang rỉa mồi mà không khỏi giận dữ. Con quỷ này không phải quá mạnh, nhưng sức sống rất dai dẳng. Tựa loài trùng, dù bị cắt rời một phần thân thể vẫn hoạt động được.

Mộ Tình đáp xuống đất, tay phải nắm chặt trường đao, nhìn chằm chằm khoảng không tối đen phía trước. Vốn dĩ tính chém chết con quỷ trong một lần, cộng thêm những suy nghĩ vừa rồi về Phong Tín khiến hắn giận dữ, nên một đao này hắn đã dùng hết sạch pháp lực. Lúc này thật sự cảm thấy có chút hối hận rồi. Không biết Phong Tín có nhìn thấy hắn ra đòn mà chạy qua đây ứng cứu không, lại không thể thông linh với nhau, lúc này con quỷ mà tấn công thì chắc hắn chẳng cầm cự được bao lâu.

Chớp mắt, một thân ảnh nhanh như cắt bay về phía Mộ Tình, tấn công trực diện. Mộ Tình hạ thấp trọng tâm, vung đao. Trước khi bị chém trúng, thứ đó đột ngột chuyển hướng, chệch sang một bên. Mộ Tình không kịp trở tay, chỉ đành đưa tay còn lại ra trước mặt ngăn chặn cú tấn công. Những bàn tay dai dẳng lúc trước của con quỷ lại trồi lên, tóm chặt lấy cẳng tay Mộ Tình. Lực siết của chúng rất mạnh, như thể muốn bẻ gãy tay hắn.

Mộ Tình hy sinh tay trái làm mồi, trường đao bên tay phải lại vung lên. Bất ngờ, một bàn tay trong số chúng buông tay Mộ Tình ra, bóp cổ hắn. Bàn tay thô bạo tấn công cực kỳ ác độc, đến mức hắn cơ hồ có thể nghe được âm thanh xương cổ mình kêu răng rắc.

Sức lực của Mộ Tình như đã cạn kiệt vì cú tấn công này, mắt hắn từ đỏ bừng dần dần bắt đầu mông lung, sau cùng, bị con quỷ đè ép đến ngã vật ra đất. Trường đao cũng bị nó đánh văng đi. Khi ánh sáng trong mắt hắn sắp tàn lụi, con quỷ đột nhiên buông cổ hắn ra. Những bàn tay quỷ dị trườn khắp cơ thể hắn, trói chặt tứ chi, dán cả cơ thể hắn dính vào sàn.

Mộ Tình ngửa mặt hít lấy hít để không khí, trong mắt bắt đầu lấy lại một tia thanh tỉnh. Cần cổ trắng trẻo của hắn lúc này đầy những dấu tay đỏ bầm rất chói mắt.

- Sao ngươi nhận ra được?

Con quỷ thì thầm vào tai hắn. Âm vực hơi cao, giống như một thiếu niên chưa trưởng thành.

- Do ngươi... quá... ngu...

- NÓI!!

Con quỷ lúc này đã hiện hình người, biến thành tên thiếu niên ở thanh lâu. Cậu tiểu nhị mồm mép tép nhảy trông cực kỳ vô hại ấy mà lại là con quỷ gần cấp "Hung".

Khi kiểm tra nữ tử thi kia, Mộ Tình đã nhận ra cái bớt nhỏ trên cổ tay nó, rất giống cái bớt của tên tiểu nhị thanh lâu. Khi hắn đưa vàng cho tên tiểu nhị cũng thấy cái bớt này, lúc ấy không để ý lắm nhưng vì cái bớt có hình dạng khá đặc biệt nên tự nhiên cũng không dễ quên. Đã giả mạo làm nạn nhân, lại vô tình quên mất cái bớt, chẳng phải ngu quá hay sao? Vì nhận ra cái bớt nên Mộ Tình mới nghĩ tử thi này có điểm bất thường, liền bảo Phong Tín bắn thử xem thế nào, thành công dụ con quỷ ra mặt. Nếu hắn không tinh ý, hai người có thể đã bị nó tấn công từ sau lưng lúc nào không hay.

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ