Dưới hàng phượng vĩ,
Có tiếng xôn xao,
Giọng cười réo gọi,
Mười chín xuân thì.
Cũng bởi tại vì,
Hàng phượng xốn xang,
Rụng rời lơ đãng,
Rực sáng vô thường.
Suốt những dặm trường,
Xuyên cả chân mây,
Mùa phượng vĩ ấy,
Vẫn mãi chung tình.
Thấy dáng bạn mình,
Chạy ù nhanh nhanh,
Sợ vào học trễ,
Bởi thế nên hề.
Ký ức ùa về,
Mùa phượng đỏ tươi
Khung trời tuổi mộng,
Chỉ sống hai năm.
Nếu có về thăm,
Chặng đường trở lại,
Liệu chùm phượng vĩ,
Còn chút bâng quơ?
Nắm lấy vần thơ,
Một thời bỏ lại
Trong từng nỗi nhớ,
Mùa cũ ơ thờ.
Biết đến bao giờ,
Phượng vĩ nên thơ,
Lui dần quá khứ,
Để hết mong manh?
Tiếc cho ngày xanh,
Đượm buồn ái ngại,
Trơ mình đứng lại,
Nguyện giữ u hoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯỚI HÀNG PHƯỢNG VĨ | Underneath the Phoenix Tree
RomanceCó lẽ tôi không cần phải giải thích nhiều về hoa phượng - một loài hoa vô cùng thân thuộc, tiêu biểu cho mùa hè và tuổi học trò đến mức chỉ vừa nhắc đến thôi là ai ai cũng đều có chung một đáp án. Thông thường khi nhớ về hoa phượng, đa số mọi người...