Chia tay đi, chia tay đi.

1K 92 19
                                    



Note: Nên nghe "Lần Cuối" - Ngọt, vì ý tưởng được lấy từ đó và nó sẽ khiến bạn buồn cực mạnh (tác giả không theo đúng trình tự lời bài hát, cắt đấy:) )

--
.
.
.

Lee Minho nhìn ánh đèn đằng sau lưng người kia dần nhoè nhoẹt và chảy dài thành từng vệt sáng.

Nếu như mọi thứ trước mắt trở nên nhão nhoét và nhìn không rõ, hốc mắt lại còn ươn ướt, người ta sẽ dự đoán là bạn đang khóc. Ở đây không có "người ta" nào hết, nhưng người cho rằng anh đang khóc thì vẫn có.

Đưa tay lên che miệng để bản thân nhìn còn lịch sự, Minho nói:

"Anh buồn ngủ."

Có rất ít người ngờ đến điều này, nhưng thực ra triệu chứng của việc buồn ngủ gần như giống với triệu chứng của việc tuyến lệ của bạn đang chuẩn bị hoạt động.

Triệu chứng thì đầy đủ, nhưng người đang giận tím mặt vì nhục nhã lại xuất hiện. Han Jisung hằm hè đẩy người đang ôm trong lòng ra, mặc kệ cả vệt ánh sáng đang chảy dài bỗng chốc quay trở lại thành những bóng đèn đường cao tồng ngồng, Minho đang lơ mơ cũng phải tỉnh táo.

"Rốt cuộc anh có chút nghiêm túc nào không?"

"Vậy em có chút nghiêm túc nào không khi đến đây tìm anh?"

"Minho em muốn chúng ta quay lại."

Ơ kìa, tự dưng mấy cột đèn kia đang nhảy múa sao? Không, chúng đang mỉa mai Lee Minho và Han Jisung đấy.

"Nah, nước đó anh đi sai, cho anh đi lại."

"Việc chúng ta chia tay và em đến đây tìm anh là em đã không nghiêm túc rồi, Jisung ạ."

Hai thằng đàn ông sắp cập kề 30 đứng ôm nhau dưới mấy cột đèn đường rỉ sét, bên cạnh tiếng chó sủa từ hàng xóm vẫn vang đều, mới nghe đã thấy dị.

Dị hơn là đáng lẽ chó sẽ không phải sủa nếu người yêu của Lee Minho không đi ném đá từng nhà một để xem nhà nào nuôi chó vì yêu nhau 5 năm mà không biết nhà người yêu ở đâu.

Yêu đương đúng là trò hề.

Cũng may Lee Minho vừa mới thoát khỏi kiếp làm hề.

"Em biết là em sai khi là người gây hấn, đáng lẽ ra em không nên nói lời chia tay. Anh, em hối hận rồi. Chúng ta quay lại đi?"

"Quay lại rồi em và anh lại đi tham gia mấy buổi hội thảo mà em vứt anh cho đám đông chiêm ngưỡng như người tiền sử sống lại còn em đi đâu đó bàn chuyện 'làm ăn'?"

"Sao anh thù dai vậy? Anh biết là em muốn tốt cho anh nên mới dẫn anh đi."

Han Jisung cau mày lại. Đấy, người yêu cũ của anh cau mày cũng đẹp trai! Mỗi tội cau mày này là đáng đánh đòn chứ không phải đẹp nữa rồi.

"Ừ, anh cũng muốn tốt cho em nên mới rủ em đi xem phim nhưng em lại bận đi dự hội thảo..."

Gần một giờ sáng, Minho bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ lại kéo đến. Vào cái giờ này anh nghĩ không còn một ai là đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ thứ gì, bao gồm cả anh và người đứng trước mặt anh. Minho không đủ tỉnh táo để có thể suy xét xem nên quay lại hay không (anh chỉ muốn đi ngủ thôi) còn người đứng trước mặt Minho thì lại không đủ tỉnh táo để hiểu rằng kể cả dù cậu không phải người đưa ra lời chia tay thì anh sẽ là người đó.

Chẳng phải hết yêu hay gì, nhưng yêu kiểu này mệt quá, không sớm hay muộn cũng tính đến chuyện chia tay chia chân. Thà thời gian đó Minho dùng vào mấy ván game mà chẳng có ván nào anh thắng còn mang lại cảm giác thành tựu hơn.

"Thôi em về đi, đang đêm người yêu cũ của anh lại bận vest đẹp, đi xe đẹp đến nhà anh như thế này anh thích lắm."

"Chỉ là giữa tháng tư anh không biết em thế nào chứ nhìn bộ vest này anh càng không muốn quay lại với em."

"Chẳng phải anh bảo anh thích lắm mà! Sao đợt này lại khó chiều thế này?"

Nhìn bộ vest mới lướt qua đã biết bằng mấy tháng lương của Minho gộp lại. Đường chỉ tinh tế trên nền vải xám nhẵn nhụi ôm sát vào thân, so với áo phông rõ ràng vàng cam mà giờ nhìn như vàng nghệ còn rách ba lỗ đầu bả vai anh đang mặc, bây giờ nói ra lại chỉ sợ em người yêu cũ tự ái...

"Thật ra anh thích hay không thích không quan trọng, anh lại sợ người ta bảo anh rõ ràng không đến nỗi nào mà người yêu lại có vấn đề về thân nhiệt..."

"Anh!"

Một chữ 'anh' cũng đủ để biểu đạt việc Lee Minho vừa làm mất lòng em người yêu cũ. Nhưng đã cũ rồi thì không thể mới được, hiểu chứ?

"Vậy nên buổi tối tốt lành, chúng ta chia tay đi, em không buồn ngủ nhưng anh thì có."

"À mà này, anh chán em rồi, hề hề."

Han Jisung chưa bị ai chửi vào mặt bao giờ, trùng hợp Lee Minho vừa chửi và cười vào mặt Han Jisung chỉ bằng vài câu và hai cái hề hề.

"Chia tay là phải." - Minho ngáp lần n rồi lò dò đi về nhà.

Chia tay thôi, chia tay thôi, chúng ta chia tay thôi ~

Hyunknow - Chia tay đi, chia tay đi, tôi yêu người mới. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ