Chap 62

71 6 1
                                    

Hoa Tử Đằng(2)

Hoàng thành Thuỷ Quốc trước đây là kinh thành phồn hoa nhất trong ngũ đại cường quốc, phía Đông là hải cảng giao thương, thương nhân tụ tập nơi này mua bán tấp nập. Từng toà thành lâu cao tầng tráng lệ, hoàng cung phía xa nguy nga sừng sững như không thể phủ nhận được một Thuỷ Quốc đã từng rất cường mạnh.

Vẻ tất bật của mọi người khiến từng cung đường cũng trở nên nhộn nhịp, trà lâu đông đúc người tới nghe kể chuyện, đôi khi là truyền thuyết cổ xưa hay những mẩu chuyện vụn vặt được thêm son trát phấn thêm thú vị, nhưng hôm nay lại là một tin tức giật gân về vị Công chúa tôn quý của bọn họ.

Nàng không nhớ lần cuối mình đã trở về Thuỷ Quốc cho đến hiện tại đã mất bao lâu, dường như mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy, so với trước đây có thể kém phần một chút. Không khí ở Thuỷ Quốc trong lành, khí hậu ôn hoà khiến trong người cũng phần nào thoải mái hít lấy một ngụm không khí mát mẻ này.

Tề Tử Hàn bận thường phục cũng không giấu đi được nét cao quý bẩm sinh, khiến những cô nương xung quanh cũng phải dừng lại để ngắm nhìn. Nàng cũng vì thế mà cảm thấy bản thân bị nhìn tới ngứa luôn rồi, đưa tay kéo thấp nón vải trên đầu.

"Nếu ngươi không có chuyện gì có thể về trước, tránh cản trở việc ta vi hành."

Tử Hàn nhướn mày nhìn nữ nhân trước mặt, không quan tâm tới việc nàng không dùng kính ngữ với mình, đưa tay kéo vai nàng sát vào người mình tránh va vào người bên đường. Kề sát vai nàng thì thầm.

"Nàng như vậy chính là sợ bổn toạ bị nhìn tới hỏng hay sao?"

Triều Anh nhăn mặt, dùng củi trỏ thụi vào bụng hắn, vội tiến lên trước hai bước giữ khoảng cách.

"Đừng có ăn nói hàm hồ."

Hắn không những không tức giận ngược lại còn khẽ nhếch miệng, dáng vẻ tức giận của nàng thật giống mèo nhỏ giơ móng vuốt, ánh mắt không rời khỏi người nàng, một tay ôm lấy khuỷu tay còn lại lững thững đi theo sau nàng.

Cho đến gần trưa, mặt trời đã lên cao, nàng đi bộ cả một buổi cũng thấm mệt, biết rõ hắn không thích nơi ồn ào náo nhiệt liền cố tình dẫn hắn ngang qua những nơi náo nhiệt nhất Hoàng thành vậy mà hắn lại không khó chịu hay bỏ đi, hắn đây chính là nghiêm túc muốn trọc giận nàng đi.

"Thân là Đế vương một nước lại đi theo bảo vệ nàng cả buổi, bổn toạ cũng đói rồi, nàng không phải có nên mời bổn toạ một bữa?"

Nàng nghiêng đầu nhìn, gương mặt hắn vốn trắng lạnh như sương tuyết nay thấm chút mồ hôi, dưới ánh mặt trời lại trở nên lấp lánh, Triều Anh lương tâm có phần cắn rứt, dù gì đi chăng nữa hắn cũng thân là Tề vương, bỏ hết chính sự để lẽo đẽo theo nàng nếu để người khác biết được thật sự sẽ trở thành trò cười mất.

"Vậy cũng được. Nhưng ta không mang theo nhiều ngân lượng, ngươi.."

"Được được. Ái phi cho bổn toạ ăn gì liền ăn."

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ