Sowon thơ thẫn nhìn màn hình TV đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập nào đó, thở dài nặng nề, tâm trạng chẳng có chút hứng thú nào để xem. Tập phim này nãy giờ cũng chiếu đến gần một tiếng, vậy mà chị chẳng nhớ rõ nãy giờ nội dung là gì.
Điện thoại vang lên một bản tình ca nhẹ nhàng, là một video call, chị cố nặn một nụ cười trên môi rồi mới bắt máy.
"Unnie~~~"
Giọng cô út vang lên vừa đáng yêu vừa trong trẻo, khiến tâm trạng tồi tệ của chị vơi đi phần nào:
- Mấy đứa chưa ngủ luôn sao? Đã gần nửa đêm rồi.
"Chúng em chưa buồn ngủ" - EunHa tranh nói - "muốn gọi điện cho chị."
- Sao thế? Có chuyện gì à?
"Unnie, bữa tối kỉ niệm 100 ngày bên nhau của hai người có phải rất tuyệt không ạ?"
Yerin che miệng cười, hôm nay chị cả của họ đã "bỏ rơi" năm đứa em của mình để ăn mừng ngày kỉ niệm với bạn trai. Sowon nghe xong câu hỏi, bỗng có chút chột dạ, trái tim thắt lại khe khẽ, chị cười hiền, đáp:
- Tất nhiên! Tụi chị đã cùng ăn những món chị nấu, đã cùng tận hưởng những giây phút yên bình bên nhau đấy.
"Woahhh, làm người ta ghen tị thật"
Yuju chớp chớp mắt, cố tưởng tượng ra khung cảnh chị cùng người ấy ở bên nhau, chắc hẳn đã rất hạnh phúc.
"Anh ấy đâu ạ?"
Sowon còn chưa kịp trả lời câu hỏi của SinB, thì tiếng mở cửa đột ngột đã gây sự chú ý, chị quay sang nhìn, một chàng trai đang tùy ý cởi giày, áo khoát vắt bừa lên tủ, anh còn chưa kịp nhìn thấy chị ở đâu đã lên tiếng gọi:
- SoJung à, có gì ăn không em? Từ chiều giờ anh chưa có gì bỏ bụng.
Bên kia điện thoại vì nghe thấy câu nói của Jin mà ai cũng thinh lặng, ý anh có phải là cả chiều nay anh đều ở ngoài và tận bây giờ mới về không? Sowon cười méo xệch, ánh mắt ngại ngùng, trốn tránh:
- Chị tắt máy trước nhé.
Chị đặt lại điện thoại lên bàn, vội chạy ra đón anh.
- Anh vô rửa tay đi, em hâm lại đồ ăn ngay thôi.
Jin gật đầu, đi thẳng vào nhà vệ sinh, Sowon cúi người sắp xếp lại giày, đem áo bỏ vào máy giặt rồi trở ra bếp.
Chị mang hai dĩa beefsteak đặt vào lò vi sóng, đặt thời gian cẩn thận, trong khi đợi lại mang dĩa spaghetty đi xào lại, bếp bên kia chị bắt nồi canh lên cho nóng. Chị làm rất thuần thục, hai tay liên tục chuyển từ món này sang món kia, nhìn kiểu nào cũng ra dáng một người vợ hiền đảm đang.
Anh từ nhà vệ sinh ra, ngồi sẵn vào bàn đợi. Chị cũng vừa hay xong tất cả, từ từ dọn lên từng món một, món nào món đó đẹp mắt đến mức dạ dày anh liên tục réo ầm ĩ.
- Ăn đi anh, đói lắm phải không?
Chị vén vội sợi tóc mai lòa xòa trước mặt, đặt tạm tạp dề ở một góc bên, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SowJin: Người Thương Kẻ Nhớ - |Truyện ngắn| |BTS GFRIEND|
FanfictionNgay khi anh nhận ra, bản thân mình thật lòng muốn cho chị cảm nhận được hạnh phúc chân thành, cảm nhận được tình yêu lớn lao của anh thì cũng là lúc, những giọt lệ trên ánh mắt long lanh ấy rơi ra, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, yêu kiều. Sowon m...