Thời tiết âm mười độ, Jeon Jungkook vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác gió.
Đêm hôm qua tuyết rơi, lúc sáng sớm, công nhân vệ sinh môi trường đang chăm chỉ dọn dẹp.
Jungkook lướt ván trượt đi học, lúc quẹo rẽ không cẩn thận va phải cục tuyết, thế là cả người ngã đổ xuống một bên, cổ tay đập phải luống hoa, đọng lại trên nền tuyết mới chút dấu tích màu đỏ.
Đường phố sau trận tuyết rất yên tĩnh, bên tai lại nghe thấy tiếng cười đùa và đàm tiếu rì rầm rì rầm.
"Đáng đời, báo ứng."
"Chúng mày biết gì không? Cha nó..."
"..."
Jungkook đứng dậy, những âm thanh đó liền lập tức biến mất. Hắn phủi tuyết dính trên người, nhìn xung quanh, ôm lấy ván trượt tiếp tục đi về phía trường học.
Thực ra không hề có ai, đều là do tâm lý gây nên.
Jungkook vừa bước chân vào cổng trường thì tiếng chuông vang lên, nhưng bạn trực sao đỏ mới đến không chịu buông tha bảo hắn đi muộn bắt hắn ký tên. Jungkook ném ván trượt xuống đất, dùng ngón tay lạnh cóng cầm bút, viết tên của mình lên, sau đó xé cái roẹt.
"Cậu làm gì đấy?"
Jungkook vo tờ giấy thành một cục rồi ấn mạnh lên mặt bạn sao đỏ, ngẩng đầu nhìn camera giám sát giơ ngón tay thành hình cái kéo, cười một cái, ôm lấy ván trượt đi thẳng vào phòng học.
Lớp E, Jungkook từ cửa sau bước vào lớp, còn chưa kịp ngồi xuống hắn đã bị giáo viên chủ nhiệm đuổi ra ngoài, bạn sao đỏ đứng sau lưng cô chủ nhiệm vành mắt còn ửng đỏ.
Vết thương trên cổ tay Jungkook âm ỉ đau, bạn sao đỏ kia lại không ngừng liên mồm tố cáo hành vi của hắn, nhưng trên mặt Jungkook dường như chẳng có biểu cảm gì.
Hắn tiện tay rút một cây bút dạ ra nghịch, đầu bút hơi rỉ mực đen, Jungkook nhìn vết đen dính trên tay, trực tiếp đưa tay trét lên mặt bạn sao đỏ kia.
"Này! Jeon Jungkook!"
"Jungkook! Cậu muốn bị đuổi học hả?"
"Đuổi học?" Jungkook ngẩng đầu cười một tiếng, đặt cây bút dạ về vị trí cũ cười nói: "Đừng mà, tôi xin lỗi là được chứ gì, xin lỗi ha."
Bắt nạt bạn học, không tôn trọng giáo viên, nghiêm khắc cảnh cáo lần một.
"Jeon Jungkook tên đấy bị làm sao thế, coi trời bằng vung."
"Thằng đấy nói chuyện với ai cũng dùng cái giọng điệu đấy, đúng là hung hăng."
"A... Jeon Jungkook á, chúng mày đừng có chọc vào thằng đấy, đến nhà trường cũng không trị nổi nó, ai mà biết nổi điên lên nó sẽ làm ra cái loại việc gì..."
"Nó hình như là... con trai của kẻ giết người..."
.
Có những cái mác một khi bị gán lên người, liền sẽ theo bạn cả cuộc đời.
Ví như đồ mập, đồ xấu xí, đồ quái thai, còn có con trai của kẻ giết người.
Dù sao bản chất của con người chính là thích bài trừ sự khác biệt, thật nhạt nhẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] [Trans/Shortfic] Aphasia
FanfictionTên gốc: Chứng mất ngôn Tác giả: V_Lunna Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost, không chuyển ver!