"Anh ơi, em mệt quá, hình như em bị ốm mất rồi..."
Em không còn sức lực tựa vào người tôi, nũng nịu lên tiếng. Cả người tôi căng cứng, mỗi lần tiếp xúc thân mật với em là y rằng người anh em dưới lớp quần của tôi lại dựng đứng. Da thịt mềm mại, trắng không tì vết hôm nay nóng bừng bừng, em lên cơn sốt, có lẽ do thân thể khó chịu nên ăn mặc thiếu vải hơn ngày thường. Mọi hôm, em luôn kín cổng cao tường trước tôi dù chúng tôi đã chuyển đến sống chung, em rất hay ngại ngùng, tôi cũng thích điều đó vì tôi sợ rằng thú tính mình sẽ bộc phát bất cứ lúc nào, và tôi sẽ không kiềm chế nổi mà đè em ra ăn sạch.
Gương mặt ngây thơ, đáng yêu vì cơn sốt mà đỏ bừng bừng, đôi môi cũng ửng đỏ, chúm chím nhìn vô cùng ngon miệng. Hai chiếc bánh bao liên tục cọ xát vào cánh tay tôi, hôm nay em còn không mặc áo ngực. Chết tiệt! Tôi không thể kiềm chế nổi. Cơ thể em cứ dính chặt vào người tôi, giọng nói nỉ non yếu ớt nhưng lại khiến tôi càng hưng phấn hơn.
Mồ hôi chảy xuống thái dương, tôi nuốt nước bọt, ôm em vỗ về:
"Ngoan, uống thuốc nhé?"
"Dạ."
Em nhỏ nhẹ gật đầu, chao ôi, chỉ là một hành động đơn thuần vậy tôi mà hạ bộ của tôi đã giật giật. Tôi thở hắt, cố gắng kiềm chế ham muốn nguyên thuỷ, chạy đi lấy thuốc cho em. Giúp em uống thuốc xong thì một lần nữa em lại dán chặt vào người tôi.
"Anh ơi em nóng quá..."
Đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm đôi môi đã khô khốc, hành động ấy của em vô tình làm quả bóng kiềm chế trong tôi nổ tung.
Toang, toang thật rồi. Chỉ sờ một chút có lẽ sẽ không sao, biết đâu sẽ khiến tôi thoải mái hơn một chút thì sao?
Dù trong đầu luôn phát ra tín hiệu ngăn cản tôi, em đang bị ốm tôi không thể làm bậy. Vậy mà bản thân tôi cứ làm trái ngược lại. Em ngây thơ lắm, ngây thơ đến mức khiến người khác nghĩ em giả tạo, đóng kịch. Nhưng tôi biết em đích thị là một tiểu bạch thỏ ngốc nghếch nhất trần đời. Em thật đáng thương khi yêu phải một thằng đàn ông xấu xa như tôi.
Tôi dụ dỗ:
"Để anh kiểm tra nhiệt độ của bé nhé?"
Em ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ..."
Nhìn đôi môi mấp máy đỏ mọng kia, tôi chỉ muốn ngậm lấy, điên cuồng cắn mút. Nghĩ đến em đang bệnh, tôi lại thôi.
Tôi nói tiếp:
"Được rồi, bé dạng chân ra đi."
Em chớp chớp mắt, nhìn tôi ra vẻ chưa hiểu.
Tôi đành giúp đỡ:
"Để anh giúp bé."
Tôi đưa tay, tách hay chân em ra, vén chiếc váy bằng vải lanh đắt tiền lên quá đùi.
"Á..."
Em xấu hổ hét nhỏ, đưa tay che mặt. Tôi không nhịn được mà bật cười, thật là đáng yêu quá mà.
"Ngoan, đừng ngại, đây đâu phải lần đầu anh nhìn bé đâu."
Em gật gật đầu nhưng vẫn nhắm tịt mắt lại, ôm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi nín thở, ngắm nhìn cặp đùi thon thả, trắng nõn mê người. Da thịt em tưởng chừng có thể búng được ra sữa.
Một thằng sinh lý cao, tôi không thể chống lại được sự ngon lành trước mắt, đưa tay chạm vào đùi em. Em bắt đầu run run, có ý định muốn khép chân lại nhưng không dám, em rất nghe lời tôi, tuyệt đối không bao giờ trái lời.
Tôi dịch chuyển tay, kéo chiếc quần lót màu hồng phấn mà em rất thích xuống. Khung cảnh đẹp như trong tranh hiện ra trước mặt. Tôi lập tức đưa tay chạm vào nơi tư mật hồng hào đó. Em đang sốt, chỗ này quả thật nóng như lửa. Tưởng tượng nếu tôi đưa thứ đó vào trong người em, không biết có bị thiêu đốt không?
Em run rẩy, phát ra tiếng kêu nhỏ lí nhí:
"Um..."
"Nóng quá, em ốm nặng rồi."
Đúng rồi, người yêu mày ốm nặng rồi, mày tuyệt đối không thể đi quá giới hạn được! Tôi tự nhủ trong lòng như vậy. Nhưng cuốn quá, nơi đó của em cứ hút chặt lấy tôi, mùi hương vô hình lan toả sâu vào trong não tôi, điều khiển mọi suy nghĩ trong tôi.
"Dạ..."
Em mơ hồ trả lời tôi.
Kệ đi, tôi tuyệt đối sẽ không khiến em bệnh nặng hơn nữa đâu, chỉ sờ một chút thôi.
"Bé để anh vào sâu hơn nhé?"
"Dạ, nghe anh..."
Tôi từ từ đưa ngón tay vào trong, nhiệt độ tăng lên rõ rệt. Chưa cần tác động, hoa huyệt non mềm đã đầy mật. Ngón tay tôi như bị em hút sâu vào trong, tôi không thể rời ra được, lí trí cũng chẳng còn, tôi bắt đầu cử động tay ra vào.
Em bấu chặt lấy vai tôi, thở dốc, những tiếng kêu kiều diễm liên tục phát ra bên tai tôi thật kích thích.
Mới có một chút, em đã ôm lấy tôi, hét lớn. Cả người em càng mềm nhũn hơn, run lẩy bẩy, ngón tay tôi phủ đầy dịch mật do em tiết ra. Dòng nước trong suốt chảy ra từ khoé miệng, tôi thèm thuồng, ngậm lấy mút sạch.
Lúc này, tôi đã quên mất em đang bị sốt, vô cùng yếu. Tôi muốn em, muốn đâm em, chiếm lấy em.
"Bé ơi, chúng mình làm chuyện như hôm trước nhé?"
"Chuyện gì ạ?"
Giọng em như muốn khóc, có lẽ do cơ khoái cảm vừa rồi.
"Chơi trò bác sĩ, bé là bệnh nhân, anh sẽ tiêm bé."
Tôi liếm đôi môi ngọt ngào của em, trả lời.
Em là con gái của gia đình giàu có, quyền lực nhất nhì Hà Thành. Trước em có năm người anh trai, em sinh ra sau cùng nghiễm nhiên trở thành một cô công chúa, gia đình cưng chiều em hết mực. Vì được bảo bọc, nên em ngây thơ đến ngốc nghếch vô cùng, cái gì cũng không biết. Và rồi em gặp tôi, một thằng thanh niên tay xách quả mướp từ quê lên học đại học.
Tôi gặp em trong một góc của công viên, khi đó em mặc một chiếc váy màu trắng, tôi lập tức liên tưởng đến một công chúa bước ra từ cổ tích. Có điều gì đó không ổn ở em, một phần vì em ngon, một phần vì muốn giúp đỡ, tôi tiến đến hỏi han:
"Bé sao thế? Sao lại ở đây một mình?"
Em không sợ sẽ có kẻ xấu để ý tới em sao? Như tôi chẳng hạn?
Em nức nở:
"Em trốn bố mẹ đi chơi, giờ bị lạc không biết đường về nữa rồi huhu..."
__còn__