1-10

1K 23 4
                                    

Chương 1: Tự chương

Kịch liệt tiếng thở dốc, cùng với ngoài cửa gào rống cùng va chạm, hối thành lệnh người tuyệt vọng đòi mạng khúc.

Tiêu Nại tái nhợt trên mặt tràn đầy mồ hôi, màu xanh lá mạch máu hơi hơi nhô lên, nàng tuyệt vọng nhìn bị đâm cho tràn đầy nếp gấp cửa sắt, da đầu từng trận tê dại.

"Phanh ——"

Nặng nề tiếng đánh cùng với kim thiết đứt gãy giòn vang, môn bị từ trung ương đâm nứt, một cổ tanh tưởi nháy mắt đang ép trắc lối đi nhỏ trung tràn ngập mở ra, rậm rạp tang thi đàn một ủng mà vào, mở ra miệng máu gào rống nhào tới.

Bên cạnh cuối cùng một cái hộ vệ vội vàng che ở Tiêu Nại trước người giơ súng xạ kích, vài tiếng thương vang sau băng đạn bắn không, nam nhân phi thân hoành chân bổ ra phác thân lại đây một con tang thi, xoay người hướng Tiêu Nại rống to: "Tiểu thư! Thỉnh ngài mau đi dự trữ thất lấy thuốc! Toàn bộ căn cứ tánh mạng đều...... Ách a......"

"Tề lỗi!" Tiêu Nại hoảng sợ duỗi tay che miệng lại, đồng tử không ngừng co rút lại, trơ mắt nhìn nam nhân bị số chỉ tang thi bao phủ cắn xé, cổ một khối to cơ bắp thứ lạp một tiếng bị xé xuống tới.

"Ách a...... Mau......" Nam nhân đau gào thét đẩy ra Tiêu Nại, ra sức dùng thân thể ngăn cản nhập khẩu.

Tiêu Nại siết chặt song quyền xoay người, rưng rưng hướng hướng dự trữ thất, phía sau kêu rên càng lúc càng xa.

Chuyển qua chỗ ngoặt, dự trữ thất đại môn gần ngay trước mắt, Tiêu Nại chạy như bay đánh vào trên cửa, quỳ rạp xuống cạnh cửa đưa vào mật mã.

"4, 9, 7......" Tiêu Nại trong miệng lẩm bẩm, ngón tay ức chế không được kịch liệt run rẩy.

"Tất —— mật mã sai lầm, thỉnh một lần nữa đưa vào." Lạnh băng vô tình nhắc nhở âm làm Tiêu Nại cơ hồ trước mắt tối sầm, vội vã lại ấn một lần.

Phía sau trầm trọng nện bước cùng đói khát gào rống dần dần tới gần, Tiêu Nại không tự chủ được nghiêng đầu, dư quang thoáng nhìn một con tang thi theo khí vị kéo đứt chân đang ở tới rồi, khoảng cách chính mình bất quá mấy chục mét, tức khắc cả kinh nàng thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, liệt miệng điên cuồng một lần nữa đưa vào mật mã.

"Tất -- mật mã sai lầm, thỉnh một lần nữa đưa vào."

"Loảng xoảng ——"

Tiêu Nại thật mạnh một quyền nện ở khoá cửa thượng, tuyệt vọng lại khóc không ra nước mắt, chỉ còn lại có cuối cùng một lần đưa vào cơ hội, phía sau tang thi gào rống thanh cơ hồ gần trong gang tấc, gay mũi thi xú vị tràn ngập chóp mũi tản ra không đi.

Vài lần muốn dứt khoát nhắm mắt chờ chết, nhưng lại nghĩ đến những cái đó đã hy sinh đồng bạn, cùng với còn đang chờ đợi nàng bắt được thao tác dược tề ngăn cơn sóng dữ mọi người, liền không thể không lại lần nữa đánh lên tinh thần, lau khô nước mắt tiếp tục ấn vang mật mã.

"Ách......" Một tiếng gào rống dán phía sau lưng truyền tiến nàng lỗ tai, đột nhiên một cái giật mình, nàng phảng phất có thể cảm thấy tang thi tanh tưởi dính bùn hơi thở, phất quá chính mình sau cổ lưng, một loại không thể miêu tả sợ hãi làm nàng cả người cứng đờ, không thể động đậy.

[BH]_Khiêng vai ác sấm mạt thế - Tiêu Y YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ