Trì Đông lúc trước đã rời đi cùng Từ Vũ Nhu, lúc này lại một lần nữa xuất hiện, đuổi theo họ: "Cá nhỏ, anh có thể nói với em vài câu không?"
"Không được, tôi..." Tang Hiểu Du bặm môi.
Trì Đông gấp gáp ngắt lời cô, chẳng biết có phải vì đã trở thành chồng người ta rồi hay không mà gương mặt thanh tú trước kia cũng trở nên u sầu hơn không ít, dưới cảnh đêm, trông anh ta lòng đầy tâm trạng: "Chỉ vài câu thôi mà, không làm mất nhiều thời gian của em đâu. Mười phút, hoặc năm phút thôi cũng được, anh bảo đảm nói xong rồi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa!"
Nghe được câu hứa hẹn chắc chắn cuối cùng, Tang Hiểu Du nhíu mày.
Gần như là vô thức, cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Bắt được ánh mắt của cô, khóe môi Tần Tư Niên thoáng qua một nụ cười rất nhạt. Anh giơ tay lên xoa đầu cô, thân mật như đã từng làm vô số lần vậy: "Em nhìn anh làm gì, một chút tự do này anh vẫn sẽ dành cho em!"
"Vâng!" Tang Hiểu Du cân nhắc một chút rồi gật đầu.
Thấy vậy, Tần Tư Niên nắm lấy bờ vai cô: "Anh ra ngã tư phía trước đợi em."
Dứt lời, anh đút hai tay vào túi quần, vượt qua hai người họ, đi xa về phía trước.
Con đường đi bộ này thông tới bờ sông, trước kia hồi còn học đại học, mỗi dịp cuối tuần, họ thường xuyên tới đây chơi trò lãng mạn ngoài đường phố. Nay đứng mặt đối mặt như thế này nhưng vật đã đổi, sao đã dời. Tang Hiểu Du giấu hai bàn tay ra sau lưng, ngữ khí bật ra chỉ còn lại lạnh nhạt: "Trì Đông, anh muốn nói gì?"
Trì Đông cúi đầu im ắng giây lát, rồi mới từ từ lên tiếng: "Cá nhỏ, có phải trong lòng em vẫn luôn rất hận anh không?"
"Không cần thiết nữa." Nghe xong, Tang Hiểu Du lắc đầu, mấp máy đôi môi: "Trì Đông, chuyện anh ngoại tình quả thực gây ra một tổn thương rất lớn đối với tôi, nhưng trang cuộc đời thuộc về chúng ta đã được lật qua rồi! Còn mấy câu như kiểu "chia tay rồi vẫn có thể làm" đều là lừa đảo cả, tôi và anh nếu đã không thể trở thành người yêu thì càng không thể làm bạn bè, hãy làm hai đường thẳng song song cả đời này không bao giờ giao nhau lần nữa đi! Còn tôi, dù là hận anh cũng được, không tha thứ cho anh cũng được, bây giờ đều đã buông bỏ xuống rồi. Ở trong đám cưới của anh, những lời chúc hạnh phúc tôi dành cho anh đều là thật lòng."
"Cá nhỏ, anh biết bản thân không có tư cách gì sám hối với em." Trì Đông nhìn sâu vào mắt cô, vẫn đầy phức tạp và bi thương như bao lần nhìn cô vậy: "Nhưng Cá nhỏ, anh thật sự có nỗi khổ tâm trong lòng. Đi tới bước đường ngày hôm nay, anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ!"
"Anh một mình đi tới nơi xứ người học tập rất vất vả. Anh biết những gì em hy sinh cho anh, thế nên anh cũng rất muốn mang tới cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn! Sau khi tốt nghiệp, anh đã được sắp xếp vào thực tập trong công ty của bố Vũ Nhu, không ngờ lại bị cô thiên kim đại tiểu thư nhà ông ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh đã tỏ rõ lập trường đã có bạn gái ở Trung Quốc nhưng cô ấy vẫn kiên trì theo đuổi!"
"Cuối cùng để ép anh hẹn hò với cô ấy, thậm chí cô ấy đã dụ dỗ dẫn dắt anh phạm tội thương mại. Nếu anh không chấp nhận đến với cô ấy, anh có khả năng phải đối mặt với việc ngồi tù. Cho dù sau này có chứng cứ được tung ra thì nó vẫn là một vết nhơ trong cuộc đời anh. Em cũng biết đấy, anh là con một trong nhà, bao nhiêu mong mỏi kỳ vọng của bố mẹ đều dồn cả vào một mình anh. Anh thật sự không còn cách nào khác, thế nên anh cứ thế từng bước từng bước bị uy hiếp dồn ép dụ dỗ tới ngày hôm nay..."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚ
Roman d'amourTác giả: Bắc Chi Nam chính: Tần Tư Niên Nữ chính: Tang HIểu Du Thể loại: Cẩu huyết, cẩu huyết, cẩu huyết!!! Độ dài: Rất dài, rất dài, rất dài!!! Độ hay: Không, không, không!!!