CHƯƠNG 12

292 18 4
                                    

Tối hôm đó, Hạ Triệu Bách lấy lý do tôi đạt giải, tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong nhà, trừ hai người chúng tôi còn anh quản gia điển trai Lê Sênh, anh bảo vệ to con A Bưu, bác sĩ Tống, và hai trợ lý của Lâm thị mà tôi từng gặp lúc nằm viện cũng có mặt. Đến khi tôi an vị thì chợt nghe tiếng cộc cộc của gậy ba-toong vang lên, ngoảnh đầu nhìn lại, tôi vui mừng, có ngờ đầu cả Bà Bảy cũng đến. Thái độ của bà cao ngạo tựa bậc nữ hoàng, vừa đến bèn tuyên bố rằng tham gia buổi tiệc là vì nể mặt tôi, Hạ Triệu Bách chỉ cười không nói, lại còn hòa nhã nhận hết những lời khinh bỉ quở trách của nữ hoàng.

ABầu không khí của buổi tiệc cũng khá vui vẻ, các món ăn bày trên bàn tiệc chủ yếu là món Hoa. Những dòng tộc quyền quý lâu đời của đất Cảng, mỗi gia đình đều cất giữ những món ngon của riêng mình, trong các buổi tiệc rượu xã giao của giới thượng lưu, không thể thiếu cảnh nhà này so sánh với nhà kia, họ không những đọ nhau về gia sản, mà còn về sở thích, nhất là việc theo đuổi tinh hoa ẩm thực của giới quý tộc. Năm xưa khi Lâm phu nhân còn tại thế, mọi việc bà đều muốn hơn người, đều muốn đứng đầu, ắt nhiên cũng bỏ ra không ít tâm tư vào khoản này. Tôi còn nhớ, lúc ấy bếp của nhà được chia làm hai bộ phận, món Hoa và món Tây, bếp trưởng là một cụ già đã theo họ Lâm mấy chục năm, trong tủ cất giữ một cuốn thực phổ Lâm gia. Tuy nay Hạ Triệu Bách giàu có hơn nhiều so với Lâm gia năm xưa, nhưng, món ăn vừa bày lên bàn, người tinh mắt vừa nhìn đã biết nó không đủ tinh tế. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn bị người ta cười nhạo sau lưng. Người xưa có câu nói rất hay như sau "Làm quan ba đời, mới biết ăn cơm mặc áo", dù Hạ Triệu Bách có bản lĩnh đến đâu. cũng chỉ có thể học được mặt nổi của những thứ xa hoa ấy, chứ không nắm bắt được cốt lõi tinh túy bên trong.

Tôi vốn không mấy quan tâm đến những thứ đó, hơn nữa với cuộc sống dân thường của Giản Dật, khi thấy cũng đã thức ăn thiên về thanh đạm, trong lòng cũng chỉ hơi lấy làm ngạc nhiên mà thôi. Quả nhiên, không chỉ có tôi, bà Bảy vừa trông thấy thức ăn ánh mắt đã lộ rõ sự khinh bỉ. Hạ Triệu Bách đích thân gắp thức ăn cho tôi, hắn vừa đụng đũa, mọi người bèn lũ lượt cầm đũa lên ăn. Tôi lạnh nhạt ngồi nhìn, Lê Sênh là con cáo già, trong lòng nghĩ gì, không hề lộ chút nào trên mặt; bác sĩ Tống vốn là người theo chủ nghĩa ăn chay, bố trí món thế này vừa khéo hợp ý ông, đũa gắp lia lịa, trên mặt cứ tủm tim cười; hai anh chàng trợ lý, trước mặt ông chủ, dùng cơm vồn vã niềm nỡ còn chưa kịp nữa là, nào dám tỏ ý chế bại thức ăn không ngon? Duy chỉ có A Bưu là người thành thực, quét mắt khắp bàn chỉ thấy toàn rau xanh với củ cải, liền xụ mặt xuống, rầu rầu cầm đũa gắp ăn. Bà Bảy chỉ ăn vài đũa, bèn bắt đầu chỉ quen chỉ trích món này nấu chưa tới, món kia không đủ tinh tế, Lê Sênh thỉnh thoảng đáp lại dăm ba câu, bác sĩ Tống lại chêm thêm vài lời, nên bà cũng chẳng đến nỗi cô đơn trên bàn ăn.

Bọn họ nói chuyện bọn họ, Hạ Triệu Bách đều xem như gió thoảng bên tai, chỉ một mực mỉm cười gắp thức ăn cho tôi rồi nhìn tôi ăn. Mắt hắn dán chặt khiến toàn thân tôi cứ rờn rơn, tôi cũng không quen để người khác gắp đồ ăn giúp, bèn nhẹ giọng bảo: "Hạ tiên sinh, anh còn chưa ăn kìa, không cần lo cho tôi đâu."

"Lại gọi anh là Hạ tiên sinh sao?" Hắn cười, hỏi: "Không phải ban sáng đã gọi tên rồi ư?"

Mặt tôi hơi đỏ ửng, nói: "Họ đều còn..."

[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ