BamBam chở cậu về nhà mình. BamBam không còn sống với ba mẹ anh nữa. Từ bây giờ cậu đã có tên mới: Woozi.
"Woozi, em lên đây. Phòng của em nè" BamBam dẫn cậu lên. Cầm tất cả hành lý cả cậu. Anh xót tay cậu nên đang thay miếng băng thấm máu kia.
"Em cám ơn anh BamBam" cậu cười.
"Hmmmmm....em ngủ sớm đi. Mai anh đưa em đi học nhá?"
"Dạ. Anh ngủ ngon ạ" cậu cuối chào rồi nghe lời BamBam đi ngủ. Cậu cũng mệt lắm rồi.
Ngày hôm sau, Woozi cùng BamBam đến trường. Anh nâng niu cậu như ngọc ngà. Anh thương cậu lắm vì cậu đã giúp anh từ nhỏ. Bàn tay bị thương cũng không còn rươm rướm máu nữa.
"Wooziiiii....." BamBam gọi cậu
"Vâng ạ?"
"Em đi ăn khôngggggg?" BamBam lại nói
"Đi ạ"
"Sao em trả lời anh ít thế Wooziiiii" BamBam kéo dài
"Anh đứng kế em trả lời vậy là may rồi. Không thôi em chả nói" cậu nhìn anh rồi bễu môi
"Ơ ơ...." BamBam đuổi theo cậu.
"Mark" BamBam gọi lớn
Mark đứng gần đó, nghe gọi tên anh thấy cậu và BamBam nên đi lại."Chào anh" cậu cuối đầu rồi như lảng tránh Mark, cậu chào anh rồi đi khỏi đó.
Đi dọc hành lang lên lớp, cậu không ngờ phải đụng mặt Hwang Bi, Soonyoung, Wonwoo, Mingyu. Vừa thấy họ, cậu quay chạy đi.
"Ui ui..." cậu rên khẽ khi bất ngờ quay và chạy đi. Bàn chân đau nay đau hơn
"Jihoon. Đứng lại" Mingyu kêu lớn.
Như một sợi dây vô hình bắt cậu lại, cậu dừng ngay.
"Tại sao lại chạy?"
Cậu không đáp. Định chạy tiếp thì Wonwoo đã lướt nhanh đến chỗ cậu.
"Nói"
"Vì....tôi không biết các anh"
Câu trả lời khiến ba cậu chủ đau đớn. Ba người họ đã hối hận khi để cậu đi. Tuy rằng cậu đã sai khi đi chung với Mark, nhưng đó cũng là người các anh yêu.
"Không quen?" Hwang Bi lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh khi thấy ánh mắt của ba người kia nhìn cậu.
"Họ..tôi không còn nợ các người..các người cũng bỏ tôi. Bây giờ..tôi..tôi không biết các người là ai cả." Nói rồi cậu quay lưng.
Mingyu nắm tay cậu. Cậu xoay người lại, anh nhìn cậu.
"Tay và chân em sao thế?" Không còn cách nào khác, vì các anh mà cậu đã phải thay đổi. Anh nhẹ nhàng hỏi cậu
"Tôi..tôi bị gì mặc kệ tôi.""Jihoon, em đừng như vậy, anh chỉ muốn hỏi" Mingyu đau đớn như xé gan ruột nhìn cậu bị thương nặng.
"Tôi bị bỏng" Cậu mỉm cười. Cậu đã mạnh mẽ hơn với bất kì ai. Nhưng đối diện với các anh, cậu lại không thể.
"Bỏng? Khi nào?" Soonyoung sốt ruột hỏi
"Hmmm.....cái đêm mà Hwang Bi bị bỏng ấy, tôi còn chả biết tôi bị bỏng. À chắc do sợ các anh quá ấy mà"
Bây giờ, Hwang Bi như tái xanh mặt mày. Sợ cậu sẽ khai hết chuyện ra. Ả vội nghĩ cách khiến Jihoon im mồm
"Sao chứ? Đêm tôi bị bỏng cậu bị luôn à?" Hwang Bi nhăn mặt "ủa tôi tưởng cậu đổ nước sôi vào chân tôi rồi đổ luôn vào tay và chân cậu?"
"À...chắc hôm đó có ai đẩy tôi. Nước đổ vào tay tôi rồi chân tôi và có ai đó đưa bàn chân mình ra hứng phụ. Không ngờ là không kịp"
Cả ba người kia không hiểu gì cả, nhìn cậu đối thoại. Như lột xác thành một con người mới, cậu khiến các anh rất ngạc nhiên.
Chuông vào học, cậu vào lớp, ngồi chỗ cũ của mình, thở phào vì cậu đã làm theo chỉ dẫn của BamBam. Tự hào vl, cậu chú tâm vào học. Còn ba người kia cứ ngồi nhìn cậu mãi. Hwang Bi khó chịu cực kì. Mặt nhăn nhó lại. Cứ lườm Jihoon mãi thôi. Mingyu vẽ tên cậu lên tờ giấy trắng. Anh vẽ rất đẹp tên cậu. Vẽ tỉ mỉ.
Chuông reng báo hiệu giờ ra về, cậu thu dọn tập vở sau một ngày học căng thẳng. Nói thật chất thì cậu thấy mệt mỏi khi cứ phải đối diện với các anh. Cậu muốn ra khỏi đây để có thể lấy lại không khí.
"Này" BamBam đứng cạnh Mark kêu cậu. Cậu đi lại phía họ, nhoẻn miệng cười vẫy tay một cách thoải mái. Nhưng có Mark kế bên BamBam thì làm sao được. Cậu đành giả vờ dù trong lòng không thoải mái.
"Về thôi" BamBam khoác vai cậu
"Vâng"
Cả ba người quay lưng đi, để Soon Woo Gyu nhìn cậu mãi.
"Các anh sao thế ? Cậu ta đánh em, làm em bị thương, mà các anh cũng đuổi nó đi. Bây giờ các anh hối hận à ? Hối hận sao không bắt nó về đi" Hwang Bi bực mình nói lớn.
"Hmmmm....bọn anh sẽ không vậy nữa" Cả ba nói
Những ngày sau đó cậu phải đối diện với lời lăng mạ sỉ vả của bọn trong trường. Cả ba người kia mặc kệ cậu bị gì.
"Jihoon. Mày bị loại khỏi cuộc chơi rồi thằng điếm" một nam sinh nói
"Hay để tao chơi mày một tý nhỉ? Mày hấp dẫn quá rồi đấy"
"Kh...không..." cậu lắc đầu, chân lùi ra phía sau.
Người con trai kia túm lấy tay cậu, xé toẹt cái áo sơ mi trắng. Người còn lại hôn lên môi cậu. Khuẩy đảo khoang miệng cậu. Cậu khép chặt miệng, nhưng bị nhéo ngay hông, môi bất giác hé ra. Người kia cũng nhanh chóng luồn lưỡi vào mà quấn lưỡi cậu. Cậu không biết kêu lên, nhưng nước mắt tràn trề, ướt đẫm mặt. Giãy dụa cũng vô ích. Cái quần cậu đang mặc cũng bị kéo khóa xuống. Để lộ underwear màu xám ra, trông cậu càng câu dẫn hơn. Một khối lu mờ diễn ra quanh cậu, cậu không còn sức kháng cự nữa, mặc cho người kia làm gì thì làm.
Bốp.....
Cậu được thả ra ngay, cậu nhìn Mark đang đánh nhau với hai tên kia. BamBam đỡ cậu dậy, lấy áo khoác mình trùm vào cậu. Gặp BamBam, cậu như người đuối nước gặp khúc gỗ. Ôm chặt BamBam khóc nức nở.
"Hức..em..em..sợ..BamBam..cứu...em..hức..hức...với" cậu ôm chặt anh.
"Không sao. Anh ở đây rồi. Nín đi em" BamBam vỗ vai cậu.
"Hức..hức" cậu nấc từng tiếng xót xa. BamBam đau lòng, ôm cậu thật chặt.
"Chúng ta đi về" BamBam chở cậu về nhà. Cậu nhìn anh mà nói.
"BamBam, em...em muốn đi du học" cậu nghẹn ngào.
"What? Em muốn đi du học á?" Anh mở to mắt
"Dạ..dạ...không được thì thôi ạ"
"Được chứ. Qua mỹ với anh" BamBam nắm tay cậu.
_beanie03___
~Chap trước mình nghe nhạc, chap này vừa đọc vừa học làm vocal nha mọi người 😂 Đợt này lấy hơi mệt lắm ahhh~
BẠN ĐANG ĐỌC
AllZi || Con Nợ Bảo Bối
Fanfiction~Lee Jihoon _ cậu học sinh với vẻ xinh đẹp ngất trời khiến các cô gái ghen tỵ với làn da trắng mịn và dáng vóc thon thả. Bị ba mẹ đối xử ngược đãi, họ nợ tiền tập đoàn SVT 1 khoản nợ phải nói 3 đời chưa trả hết. Họ phải bán cậu để thanh toán hết số...