Chap 17

866 60 0
                                    

BamBam nhanh chóng làm thủ tục cho cậu để sang mỹ học với anh. Woozi cũng phải từ biệt người cậu yêu để chữa lành vết thương trong tim cậu. Cậu rất giỏi vẽ, nên đã xin học khoa thiết kế. Cậu bay liền sau đó. Đơn xin nhậo học của cậu được chấp nhận điều đó khiến cậu rất vui mừng. Khi vừa đáp sân bay, cái lạnh thấu da thấm vào thịt cậu. Khẽ rùng mình, khoác chặt áo khoác, cậu cùng BamBam xuống California. BamBam dẫn cậu về nhà mình. Anh giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc. Dọn dẹp xong cả, mệt mỏi cậu tựa lưng vào ghế bành hướng ra cửa sổ. Hít thật sâu thở ra. Cậu tự nhủ sẽ thay đổi.
Nhìn ra khung cửa sổ, là mùa xuân nhưng cậu vẫn thấy lạnh lẽo. Cậu cứ nhìn ra cửa sổ ấy một hồi lâu, khi BamBam mang sữa vào cho cậu
"Tay em sao rồi Woozi?" BamBam đặt ly sữa lên bàn.
"À dạ. Ổn rồi ạ" cậu cầm ly sữa thổi khói bay đi.
"À...nhớ giữ kĩ. Đừng có mà làm việc nặng"
"Dạ" cậu cười. Uống cạn ly sữa rồi đưa BamBam
"Mai anh đưa em lên gặp giáo sư. Vì những bức tranh em phác thảo được giáo sư rất thích. Giáo sư muốn gặp riêng em" BamBam xoa đầu cậu "giỏi lắm Woozi"
"Thật ạ?" Mắt cậu sáng rỡ.
"Ừm" anh gật đầu. Đợi BamBam ra khỏi phòng.

Cậu bắt đầu viết nhật kí của mình...
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là ngày đầu tiên mình sang mỹ. Ôi lạnh vãi ra cơ. Mình tự nhủ sẽ thay đỏi bản thân. Mạnh mẽ hơn nữa. Hmmmm.....cũng là ngày đầu tiên mình không được gặp các anh nữa hic hic :( bản thân mình yêu các anh nhiều lắm. Nhưng có vẻ các anh không yêu mình. Hwang Bi vừa đẹp lại vừa giỏi nhưng cô ấy đã gáng ghép cho mình vài tội mà mình có chết cũng chả dám làm. Không trách được, có lẽ Hwang Bi yêu các anh nhiều lắmm. Đau khổ quá, những chuỗi ngày hạnh phúc vừa bắt đầu lại bị phá hủy bởi Hwang bi........

Cậu vừa viết, nước mắt rơi ra chã vì cậu rất nhớ các anh. Cậu kẹp tấm hình đã chụp cùng họ ở công viên và nhật kí. Sau đó tự tay làm một cuốn nhật kí exploding thật đẹp.

Hôm sau.....
Cậu mặc áo sơ mi quần bó, cậu cùng BamBam đến trường.
Ngôi trường to lớn hiện ra, nhiều học sinh ra vào như lũ kiến tìm mồi. Hình dáng người con trai ngoại quốc, trắng trẻo xinh đẹp khiến cho mấy cô gái thích thú, còn đàn ông thì nhìn chăm chăm cậu. Cậu bám vào tay BamBam chặt hơn.
"BamBam, wow ai thế? Người tình à?" Một chàng trai tóc vàng cao ráo hỏi
"Em tao đó. Tình cái khỉ khô" BamBam giơ tay
"giới thiệu tao đi, ngon quá mày"
"Mày mà đụng vào em ấy tao băm xác mày đó" BamBam rít lên.
"Rồi rồi" người kia cười, liếc mắt nhìn cậu.
"BamBam ai vậy?"
"Em tránh xa nó ra nhá. Nó lẳng lơ lắm đấy" BamBam nhìn cậu.
"Em nhớ rồi"
Phía bên kia, không thấy cậu đi học, lẫn BamBam cũng biến mất, Mingyu, Wonwoo, Soonyoung thắc mắc. Chắc họ bận gì thôi. Cả ba người họ chìm đắm vào suy nghĩ, không ai nhớ tới Hwang Bi đang khó chịu.
"Các anh còn nhớ cậu ấy à?" Hwang Bi hờn dỗi lớn tiếng.
"Hửm? À ừ..." Wonwoo giật mình.
"Em không chơi với mấy anh nữa đâu" Hwang Bi bỏ đi. Tưởng ba người kia sẽ đuổi theo nhưng ai dè, ả tưởng tượng.
Tối đến, không chỉ riêng ba người kia nhớ đến cậu, cả ba người còn lại đăm chiêu suy nghĩ, chốc chốc, Jun lại đưa tay xoa mái tóc của mình. Còn Seungcheol thì bặm chặt môi. Jeonghan chả khá hơn mấy.
"Yah. Các anh đuổi cậu ta đi, bây giờ lại hối hận à? Hmmm....các anh quên những gì cậu ta làm với em sao ?" Hwang Bi không chịu nổi, nổi giận đùng đùng.
"Tất nhiên bọn anh không quên Hwang Bi" Jeonghan xua tay.
"Vậy các anh còn nhớ?"
"Dù gì tụi anh cũng rất yêu em ấy" Mingyu nói thẳng.
"Gì cơ? Yêu cậu ta? Thế còn em? Em dư thừa à?" Hwang Bi mặt xéo xệch đi, mếu máo
"Tất nhiên không" Wonwoo lắc đầu.
"Các anh làm em tức chết mà" Hwang Bi bặm môi, dậm chân giãy ành ạch rồi bỏ lên phòng. Cả 6 người kia lắc đầu thở dài.
Nhớ khi cậu ở đây, cậu không hề có thái độ như Hwang Bi, cậu hiền lành, dễ thương, rụt rè cần các anh bảo vệ. Các anh thực sự nhận ra họ cần cậu. Họ yêu cậu lắm rồi. Họ muốn cậu quay về bên họ, tiếp tục sống vui vẻ dù cho cậu có sai đi chăng nữa. Cậu đã trở thành thứ chất nghiện trong lòng các anh. Các anh muốn cai nghiện cũng đã quá muộn màng.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vào một buổi sáng đẹp trời. Trên chiếc giường king size, Woozi từ từ mở mắt, mở rèm cửa cho ánh nắng chiếu vào phòng mình. Cậu đang có một nỗi nhớ. Lòng khó chịu lắm, nỗi nhớ dâng trào lên. Cậu phải kiềm chế cảm xúc ấy. Thay đồ gọn gàng đến trường cùng BamBam, cậu bắt đầu một ngày học mới ở nơi mới. Không còn dính líu gì nơi đất nước Hàn kia, cái nơi cậu phải chịu đau khổ. Cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới.



_beanie03___

AllZi  || Con Nợ Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ