Chap 26

856 63 0
                                    

"Đừng mà..dừng...dừng lại" Hwang Bi trừng mắt nhìn tên côn đồ có diện mạo xấu xí đang đi lại phía mình, nước mắt ả chảy ròng ròng, đầu lắc lia lịa
"He he, cô nhìn ngon thật ấy" tên lưu manh liếm mép.
"Soon...Soonyoung...mau cứu Hwang Bi, hắn...d..dám chạm...á á á á ... buông ra" Hwang Bi run rẩy la hét khi tên lưu manh đưa tay xé mát cái áo ả đang mặc.
"Thả lỏng nào hé hé"
"Tránh ra, huhu...cứu...tôi với...." Hwang Bi gào lên, đưa tay cào mặt tên kia.
"Mày dám à? Con đĩ này" tên lưu manh lau nhanh giọt máu tên khuôn mặt mình, sau đó trừng mắt dữ tợn nhìn Hwang Bi, nghiến răng, túm ả lôi vào một căn phòng bề bộn. Sau đó gọi thêm mấy tên vào nữa. Hắn nhìn ả, ghì chặt người ả trên giường mặc kệ ả la hét hú hét như nào.
"Tao cho mày biết, dám động vào mặt tao à"
"Tôi...huhu....xin mấy...người...thả ra" Hwang Bi sau một hồi giãy dụa kiệt sức, ả thở hổn hển, nước mắt đầm đìa nhìn những tên lưu manh tiếp tục làm trò đồi bại trên người mình.
Tại bệnh viện, cậu ngồi yên vị trên chiếc giường, tay cầm bịch bim bim ăn ngon lành. sáu người kia đã tìm thấy người hại cậu, khi nói ra, họ ngạc nhiên vì cậu vẫn bình thản như thể mình biết chuyện này lâu rồi vậy.

"Em biết rồi" cậu nhìn thẳng.
"Hả? Sao...."
"Là chính miệng Hwang Bi nói cho em nghe lúc cô ta tông vào em." cái miệng nhỏ xinh của cậu nhai nhóp nhép, cười cười nữa.
"Nè, sao cậu không nói sớm?" Mia đứng gần đó tức giận.
"Tại vì tớ đã nói sẽ cho họ một cơ hội, vả lại...tớ còn yêu họ" cậu không thể xác định được phương hướng của các anh, nhưng họ có thể nghe thấy rất rõ câu nói của cậu.
"Ji...Jihoon" cả bọn đồng thanh nhìn cậu. Họ tháng thấy một cơn đau cuộn lên từ trong tim, họ đối xử với cậu như vậy, mà cậu còn yêu họ và cố tình cho họ cơ hội lớn như vậy sao. May là họ biết nắm bắt không thì đã hối hận mất rồi. Cậu đúng là thiên thần, thế mà từ trước giờ họ chỉ lo cho Hwang Bi, con đàn bà thối tha kia.

"Jihoon, anh xin lỗi" Soonyoung đi nhanh đến cậu, anh cuối người ôm cậu, dụi khuôn mặt đau khổ vào cái cổ trắng nõn của cậu.
"Nếu ngày đó anh không ham vui, nếu ngày đó anh chịu nghe em giải thích"
"Được rồi, quá khứ đã qua" cậu rộng lượng mỉm cười.
"Jihoon, tới giờ khám bệnh rồi" BamBam đi lại cậu, xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói trầm ấm hơn hẳn.
"Nae" Rồi tất cả bọn nọ ra ngoài để vị bác sĩ khi khám cho cậu, sau ba mươi phút, bác sĩ ra ngoài mang theo một trạng thái khá vui tươi, ông ta nhìn cả đám rồi nói.
"Cậu ấy sắp có thể thấy lại, chỉ cần chăm sóc một tý là được" Nói rồi vị bác sĩ có khuôn mặt rất trông là ưa nhìn kia đi khỏi, bọn họ đi vào phòng bệnh của cậu.
Jihoon đâu? Jihoon ở đâu rồi?

Cả đám hoảng hốt không thấy cậu, ai nấy cũng chạy tán loạn khắp phòng tìm cậu cả.
"Jihoon em ở đâu?"
"Lên tiếng đi Woozi"
Họ ồn ào nhốn nháo khi không thấy cậu ở đâu.
"Ồn quá đi, tôi chỉ vừa đi vào toilet, chưa kịp cởi quần thì mọi người hét lên làm tôi hết hồn, lỡ xì ra ướt cả quần rồi này" Cậu từ trong toilet đi ra, đi thẳng lại giường.
"Jihoon...em làm sao....Jihoon" Seungcheol đột nhiên hắng giọng, ngạc nhiên nhìn cậu.
"Hả?" cậu giật mình
"Em sao có thể?" Jun ngạc nhiên, giọng pha chút vui mừng, chỉ tay về phía cậu.
Đồng loạt cả đám nhìn theo hướng chỉ tay của Jun sau đó như chết đứng tại chỗ. LEE JIHOON ĐANG TIẾN LẠI PHÍA GIƯỜNG MÀ KHÔNG CẦN AI ĐỠ

"Sao à? Lạ lắm hay sao?" cậu trèo lên giường, mặt vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra cả.
"Cậu...."Mia đột nhiên thấy ướt mặt, một đợt nóng nước mắt trào ra, nóng hổi trên hai gò má. cô rất vui vì cậu có thể nhìn thấy lại.
"À...Sau khi vị bác sĩ đó đi ra, đột nhiên tớ thấy hơi choáng váng mặt mày, rồi nhắm mắt lại một lúc, mở mắt ra thì tớ đã thấy đường đi" Cậu nói một lèo rồi khoang thai cầm ly nước lên uống. Họ ngạc nhiên đến há hốc mồm, còn cậu thì tỉnh rụi
cả đám không biết nên khóc hay cười. Im lặng lúc sau, Jeonghan tiến lại phía cậu, bế thuốc cậu lên

"Á, Jeonghan anh làm gì thế?" cậu vùng vẫy.
"Con nợ bảo bối, em theo chúng tôi về nhà" nói rồi anh đi thẳng ra phía cửa.
"Đâu ra cái thói độc tài vậy chứ?" cậu lườm anh rồi cũng ngoan ngoãn ôm cổ anh.
Cả sáu người kia bế được em vợ về nhà, chỉ còn Bam Bam và Mia ở lại.
Mia khẽ nhìn BamBam, chưa bao giờ cô thấy ngại trước một người con trai, hơn nữa người này là BamBam.
"Bam...Bam...em" Mia lắp bắp nói shit, thì ra đây là cái cảm giác thích một người mà không dám thổ lộ. Khó chịu quá, Mia nghĩ thầm, hít thở sâu vào, lấy can đảm để nói tiếp.
"Anh yêu em, Mia" BamBam nhanh hơn cô một bước, nói ra suy nghĩ của mình.


_beanie03___
•Mọi người ơi, nghỉ dịch lâu vậy mọi người có trở thành sâu chưa? Mình hiện đang là một con sâu lười đây, suốt ngày bị mẹ la huhu 😭
• Nhớ bấm sao cho mình nhaaa 😘😘😘

AllZi  || Con Nợ Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ