Chap 27

944 63 0
                                    

"Anh yêu em, Mia" - Nghe xong câu nói trên, Mia như đứng yên, một pho tượng nữ thần nếu Mia là đá, cô xinh đẹp cộng thêm ánh nắng chiều tà len lỏi trên gương mặt ngạc nhiên kia thì cô không từ nào tả nổi, nụ cười trên môi cô dần hé lộ ra. đôi môi đỏ mọng bị cuốn lấy một cách mạnh mẽ, nụ hôn nóng bỏng của BamBam dành cho cô
"Mia.." BamBAm nói giọng khàn khàn, đôi mắt trìu mến nhìn cô.
"Anh....." Mia cứng miệng, không nói được gì cả "Em có muốn....à không em có thể trở thành bạn gái của anh không?" Bam Bam hồi hộp nhìn Mia, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
"Vạn lần đồng ý" cô nở nụ cười tươi tắn, ôm chầm lấy anh. vùi khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực rắn chắc mang lại cho cô cảm giác an toàn.
BamBam nhìn Mia rồi lại áp lên môi cô nụ hôn nhẹ nhưng ấm áp.
Khi cả hai người này tình tứ bên nhau thì ai kia bị đưa về nhà và bị trêu đùa. Trên cái giường to lớn kia, cậu bị đùa giỡn đến mức đau nhức cả người. Tiếng bạch bạch vang lên khiến người nghe xấu hổ đỏ mặt. huyệt đạo kia bị đâm đến sưng đỏ, nhưng những tiếng rên rỉ không ngớt làm cho những tên làm công thấy hứng thú hơn, ra vào ra vào theo nhịp. Cái giường rung lắc nhịp nhàng cùng cậu phối hợp với những tiếng thở gấp làm cho căn phòng trở nên ma mị hơn. Dù mệt lử nhưng cậu vẫn không được tha, sáu tên kia khao khát cậu lắm rồi, họ như con thú bị bỏ đói vậy.
"ưm..ha...sâu..sâu...nữa Mingyu" cậu đang cắn chặt môi, ôm chặt cổ của anh đang bế cậu.
"Tiểu dâm đãng" Mingyu cười rồi đâm sâu hơn, cậu rên lên sung sướng, kích thích bọn họ, lần lượt lần lượt cũng qua đi trong đêm.
Đêm thanh tĩnh, sáu con người đang ôm một thiên thần nhỏ ngủ say !
Hôm sau, cảm giác đầu tiên cậu thức dậy là hạ thân đau rát dữ dội.
"Aaa..." cậu khẽ kêu lên vì nhúc nhích khiến cậu đau đớn.
"Dậy rồi à?"Jeonghan mang thức ăn từ ngoài vào
"Vâng" cậu nhìn họ
"Đau không ?" Wonwoo ôm cậu vào lòng.
"Ưm..đau.." Cậu nhăn mặt, đánh vào tay anh
rồi sáng đó cậu lại bị mần thịt một lần nữa. Mỗi khi di chuyển cần đến họ, mỗi người bế một lúc. Cậu thật mệt mỏi với 6 người này, cứ cãi nhau um sùm.
Chiều hôm nay là một buổi chiều khá là đẹp đẽ, màu cam trộn lẫn vào bầu trời tạo ra khung cảnh lãng mạn cho những cặp tình nhân đang yêu nhau.
Cậu cùng các anh đi dạo dưới con phố, mỉm cười trò chuyện với các anh.
"Jihoon, em ăn kem không?"
"Không ạ" cậu lắc đầu, cuối cùng, cuối cùng cậu đã được ở bên các anh, cậu chợt nhớ ra một người
"Seungcheol, em hỏi cái này được không?"
"Hỏi đi bảo bối" Cheol nhìn cậu, vuốt nhẹ lên làn da trắng ngần.
"Mark đâu rồi?" Cậu nhìn anh.
Cả đám nhìn nhau, len lén nhìn cậu rồi thở dài, im lặng phút chốc. Lại lảng sang chuyện khác.
"Này" cậu gọi nhưng họ cứ lảng đi khiến cậu tức chết.
Trên đường về, cậu không lên tiếng một lần nào nữa, cứ để bộ mặt cau có như vậy về nhà.
"Hừm" cậu ngồi xuống sofa hận hực mặt đen như đít nồi.
"Jihoon, em sao vậy?" Jeonghan ngồi kế bên, mỉm cười hỏi cậu.
"..." cậu không thèm trả lời, bực bội thở mạnh một cái.
"Sao nào?" Mingyu xoa đôi má mũm mĩm kia.
"Em hỏi Mark đâu rồi các anh bơ em cả buổi chiều người này lảng qua chuyện kia người kia lảng qua chuyện nọ rồi quăng bơ qua cho em ăn vậy đó về nhà anh còn cười đùa mà hỏi em nữa dù Mark là đối thủ của các anh nhưng các anh phải nói cho em biết chứ dù gì anh ấy cũng đã giúp đỡ em lúc các anh bỏ rơi em đó có biết không hảaaaaaaaa?" Cậu nói một hơi không thở không ngắt quản rồi còn hét lên lúc cuối làm họ há hốc mồm. (Nhớ đọc một hơi câu thoại của Yoongi để hiểu cảm giác rõ hơn)
Mắng xong mặt cậu đỏ lự, thở hồng hộc liếc nhìn họ.
"Ừm.....Jihoon, em phải thật bình tĩnh" Jun hít một hơi sâu vào rồi nắm chặt hai vai cậu.
"Vâng vâng" cậu mỉm cười tươi rói nhìn anh.
"Cậu ấy..cậu ấy.." - Jeonghan dường như không biết mở miệng nói làm sao.
"Sao" Cậu mất kiên nhẫn.
"Mark mất rồi" Mingyu nói thẳng.
Nụ cười đang nở ra, đột nhiên như bị ai xóa đi nó tắt hẳn. Môi run run cậu nhìn các anh, đôi mắt khẩn cầu như muốn các anh nói rằng đó là đùa thôi. Cậu sẽ bỏ qua, nhưng cứ đợi thì bầu không khí im lặng vẫn cứ bao trùm lên căn phòng. Đôi môi bé nhỏ cố nhấp nháy.
"Anh...nói...nói cho em biết...tại sao?" Cậu bám vào tay Wonwoo, nhìn anh.
"Bởi vì...." Wonwoo khó xử , cụp mắt không dám nhìn cậu.
"Cậu ấy muốn cứu em. Lúc em lên cơn đau tim vì tim bị dập, cậu ấy đã tự tử trong khí độc. Cậu ấy gửi lại cho em bức thư này. Khi em sáng mắt, đó là điều cuối bọn anh có thể giúp được cho cậu ấy" Soonyoung thay Wonwoo nói.
Cậu im lặng, trong lòng tan nát, cậu đau lắm, Mark là người giúp cậu rất nhiều lúc các anh bỏ rơi cậu
"Tại..tại sao..hức..các anh..không ngăn...cản anh ấy..hức lại" cậu nấc lên.
"Ngoan nào Jihoon, em không được khóc" Mingyu ôm cậu vào lòng.
"Mark nói nếu để em biết chuyện này em sẽ khóc, cậu ấy không muốn cho em biết nhưng bọn anh đã làm trái lời và bức thư này dành cho em"
Cậu đưa tay đón lấy tờ giấy màu trắng có nhưng dòng chữ ngay ngắn. Cậu run rẩy cố đọc từng chữ từng chữ cho thật chính xác.



_beanie03___

💙💚💛🧡💜💙💚💛🧡💜

AllZi  || Con Nợ Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ