Hôm nay cô phải trở lại công ty làm việc, lần này vẫn là mang theo Đàm Trác bên cạnh. Dù đã bỏ thời gian ra chỉ cho nàng thêm một số thứ, nhưng cô cũng chẳng còn an tâm khi để nàng một mình nữa. Mà hiện giờ cảnh tượng trước mắt chính là, một người thì chăm chú làm việc, một người thì đã ngủ trên sofa từ khi nào rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên được một lúc, Xa Thi Mạn nhíu mày khó chịu. Là ai cả gan quậy phá như vậy, chỉ cần gõ một lần chẳng phải cô đã nghe rồi sao?
- Vào đi!
Bên ngoài, một cô gái có dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc đầm trắng dài qua đầu gối bước vào.
- Thi Mạn!
Xa Thi Mạn nghe giọng nói bất chợt ngừng bút, tim vô thức đập nhanh hơn. Thứ âm thanh này làm sao mà cô không quen, hai năm đủ để cô khắc sâu vào tâm trí, đủ để cô chỉ trong một khắc nghe thấy liền biết là ai. Cô hít một hơi, mỉm cười ngước mặt lên nhìn.
- Chào em, Vương Viện Khả! - Biết trước sẽ sớm có ngày này, song cũng không nghĩ chỉ hôm qua vừa thấy tên thì hôm nay đã thấy cả người thật đứng trước mặt rồi.
Hai năm không gặp, Viện Khả bây giờ đã trở thành một cô gái vô cùng trưởng thành, vô cùng xinh đẹp. Cách ăn mặc cũng thay đổi, độ điềm tĩnh cũng được em ấy luyện rất hay nha, đã không còn là Vương Viện Khả tinh nghịch, quậy phá mà cô từng thấy trước đó. Xa Thi Mạn khẽ đánh giá, cũng tốt, em ấy cũng nên như vậy.
- Đã lâu không gặp. - Viện Khả gật đầu cười với cô, đôi mắt đột nhiên dừng lại ở người đang nằm trên chiếc sofa.
- Chúng ta sang phòng bên nói chuyện đi. - Xa Thi Mạn biết Viện Khả đang nhìn Đàm Trác, cô cũng biết em ấy đang nuôi thắc mắc trong đầu. Nhưng tốt nhất vẫn nên giữ không gian im lặng cho Đàm Trác ngủ, cô không muốn ai phá giấc ngủ của nàng.
Trước khi rời khỏi phòng cô còn chỉnh lại nhiệt độ điều hoà để nàng không bị lạnh, hành động đó của cô đã vô tình lọt vào tầm mắt của Vương Viện Khả.
***
- Sao em về mà không nói với mọi người? - Xa Thi Mạn vừa pha trà vừa lên tiếng hỏi.
- Lần này em về gấp nên cũng không báo trước.
- Khi nào mới trở lại Đức? - Cô đặt chén trà xuống bàn, sau đó cũng đi sang ghế đối diện ngồi.
- Không phải chứ, em chỉ mới về chị liền muốn đuổi em trở lại Đức sao? Chị ác quá rồi. - Vương Viện Khả bĩu môi, tay nâng chén trà lên thưởng thức. Từ từ nói tiếp. - Em sẽ ở lại đây tiếp quản công ty luôn.
Xa Thi Mạn nhướng mày nhìn Viện Khả, cô có đang nghe nhầm không? Người trước mắt cô đã thay đổi đến mức chóng mặt nha, từ khi nào mà đại tiểu thư của Vương gia lại muốn tu chí làm ăn rồi.
- Chị không cần phải nhìn em như vậy. Em đã lớn rồi, không cần dựa dẫm vào chị nữa... - Viện Khả nói xong thì đã biết mình vô tình lỡ lời.
Cô khẽ mỉm cười, cũng không có quá nhiều phản ứng cho câu nói vừa rồi. - Quá khứ cả mà, đôi khi nhắc đến là chuyện không tránh khỏi. Bây giờ em như vậy chị rất mừng. Cũng đã chịu lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Nàng Một Kiếp - Cao Nhàn [Xuyên Không] [DHCL] [BH]
Hayran Kurgu"Ngươi không giữ lời với ta, ngươi xuất hiện ta sẽ không thèm quan tâm ngươi. Sẽ giận người lâu thật lâu." ... - Đây là đâu? ... - Huy Phát Na Lạp Thục Thận, ngươi không nhận ra ta sao? - Ngươi quên ta rồi... __________ Liệu Cao Quý Phi cao cao t...