Chương 7
A Chước an phận ngồi trong Tĩnh Thất, hai tay đặt trên đầu gối, khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Lam Vong Cơ mang từ hầm băng tới một khối băng để vào khăn tay, nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt khóc đến sưng đỏ của nàng, động tác lộ ra cẩn thận nhưng không lưu loát lắm.
"Để con tự mình làm, con không có mảnh mai như vậy, người không cần áy náy." A Chước cũng nhận ra trạng thái bây giờ của Lam Vong Cơ, nhận lấy khối băng trong tay y xoa lên mắt, mở một bên nhìn Lam Vong Cơ, "Bình thường con không khóc, chỉ là hôm nay bão cát hơi lớn....."
Cô Tô mùa này đừng nói trời đầy cuồng phong, đến một chút gió cũng chưa chắc có, bộ dáng của A Chước bây giờ có chút buồn cười, trong mắt còn đỏ, nhưng ngoài miệng hết lần này tới lần khác cậy mạnh và trấn an, rất giống người kia, bất luận là thời điểm nào đều lấy người khác làm trọng. Lam Vong Cơ ngồi đối diện A Chước, đem ly trà đẩy đến trước mặt nàng, "Ta biết."
A Chước bưng ly trà, nhiệt độ của nước trà xuyên qua ly sứ truyền đến đầu ngón tay, lại truyền vào toàn thân, trong Tĩnh Thất đốt hương, bây giờ tự nhiên mà nhiễm một chút hương vị đàn hương, làm lòng người bình tĩnh, "Phụ thân, ngày mai con muốn rời đi."
"Con muốn đi đâu?" Lam Vong Cơ chợt có chút khẩn trương, chuyện cho tới bây giờ y vẫn như cũ có chút không tự tin, y luôn cảm thấy A Chước tựa như là chim bay chân trời, sau một khắc sẽ bay về trong mây, rời xa trần thế.
A Chước vuốt ve ly trà, "Con muốn đi tìm Hủ Cốt Hoa, là một trong những thuốc dẫn của Thái Sơ đan."
"Ta biết Hủ Cốt Hoa ở nơi nào." Một thanh âm trầm thấp vang lên trong Tĩnh Thất, thân ảnh Ngụy Vô Tiện dần dần hiện hình, cuối cùng ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, chống cằm nhìn hai người trò chuyện.
"Ở đâu ạ?"
Ngụy Vô Tiện sờ lên đỉnh đầu A Chước, bên môi mang theo ý cười, "Lúc trước ta có thấy qua nó ở bãi tha ma."
******
A Chước nhìn thẳng phía trước, không nhìn hai người sau lưng, à không, là một người một quỷ, hồn thể của Ngụy Vô Tiện bị hao tổn, vốn nên ôn dưỡng trong Tỏa Linh Nang, nhưng hết lần này tới lần khác một mực muốn đồng hành với Lam Vong Cơ. Mỗi lần thúc giục Ngụy Vô Tiện trở về Tỏa Linh Nang, A Chước cảm thấy mình giống như thiên hà vô tình đã cách trở một đôi uyên ương khắc cốt ghi tâm, chỉ là mỗi lần nhìn thấy nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện, nàng liền không nhịn được nhẫn tâm đem Ngụy Vô Tiện trực tiếp khóa vào Tỏa Linh Nang sau đó giao tất cả cho Lam Vong Cơ, nàng không muốn quản vấn đề nhân duyên của trưởng bối đâu.
Bãi tha ma trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện không có một ngọn cỏ, âm khí tràn ngập, lộ ra một cỗ tĩnh mịch, mà bây giờ sườn núi đã có chút cỏ xanh ngoan cố sinh trưởng giữa những khe đá bãi sỏi, quả thực khiến cho bãi tha ma hoang vu có thêm vài phần sức sống.
"Năm đó tìm được bản thảo của ngươi trong sơn động." Hồn thể không có trọng lượng, càng không có khả năng sẽ ngã bị thương, nhưng Lam Vong Cơ vẫn thận trọng đưa tay che chở phía sau lưng của Ngụy Vô Tiện, vững bước đạp lên thềm đá, "Căn cứ vào bản thảo ngươi lưu lại hoàn thiện trận pháp, bãi tha ma mới có bộ dáng ngày hôm nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân|ABO] Đào Yêu
Narrativa generaleTác giả: Tĩnh Thủy Lưu Thâm Tĩnh. Giả thiết: Cùng Kỳ đạo chặn giết thành công. ABO, Alpha Kỷ x Omega Tiện. Chấp niệm của A Tiện không tiêu tan, lấy thân tu quỷ đạo, hậu kỳ có thực thể. Bản gốc: Đã hoàn. Bản edit: Đã hoàn. Editor: Ngáo (@nguyenguyen9...