"Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nhờ thần thiếp tới, ban cho người một dải lụa trắng và một chén rượu. Người là chọn vật nào?"
Quý phi Lạc Nhã Nhã y phục đẹp đẽ, dung mạo như hoa đứng trước nữ nhân đang nằm chật vật dưới đất, miệng ngọc buông một câu lạnh lẽo. Nàng tự như thần tiên giáng thế, một nụ cười cũng đủ để nghiêng nước nghiêng thành, thanh âm trong trẻo như đàn tì bà gẩy lên.
Ngược lại với nàng, Tả Khuynh Hoàng – người được gọi là hoàng hậu lại thảm bại nằm dưới đất, y phục dính nước đã ướt sũng, bó sát lên người, lộ ra từng đường cong gợi cảm. Khung cảnh muốn bấy nhiêu xấu hổ đều có. Nhìn nha hoàn trung thành Mai Nhi đã ngũ quan phanh thây ở bên ngoài, Tả Khuynh Hoàng cười như không cười, ánh mắt sắc bén đầy thù hận:
"Lạc Nhã Nhã, cho dù bổn cung có chết, ngươi cũng đừng mong có thể lên làm được kế hậu"
"A, nhưng mà hoàng thượng bảo rằng, chỉ cần hoàng hậu nương nương không còn, Ngài sẽ phong ta làm kế hậu, cùng Ngài trấn trị giang sơn"
Tả Khuynh Hoàng không khóc, nhưng vẻ mặt của nàng còn đau khổ hơn cả khóc. Người nàng yêu bao nhiêu năm, người cùng nàng đi qua tuổi trẻ, người cùng nàng thề mãi mãi không chia lìa, cùng sống cùng chết, nay lại ban cho nàng một chén rượu độc. Thật nực cười, cũng thật đau lòng.
Nàng đứng bật dậy, cầm lấy chén rượu nha hoàn đang cung kính đưa tới, cay nghiệt trừng Lạc Nhã Nhã. Đời này nàng thua dưới tay nàng ta, nếu có cơ hội, nếu có kiếp sau, nàng sẽ khiến nàng ta khổ sở.
Tả Khuynh Hoàng dứt khoát một ngụm uống hết rượu. Từng giọt chảy qua cổ họng đau xót, thấm xuống da thịt như ngàn dao cứa. Nàng còn chưa nói được câu cuối cùng, một dòng máu nhỏ đã theo khóe miệng rỉ ra.
Hậu cung này, nếu có kiếp sau, nàng không bao giờ muốn tiến vào nữa.
....
"Nương nương, người không sao chứ?"
Giọng Mai Nhi vang lên làm Tả Khuynh Hoàng sửng sốt. Nàng mở to mắt, chớp chớp ngây ngô nhìn xung quanh.
Xung quanh tường đá mát lạnh, trang trí vô cùng lộng lẫy, vải đỏ còn chưa kịp tháo xuống cực kì chói mắt.
Đây là đâu?
Tả Khuynh Hoàng nhìn Mai Nhi đang lo lắng quan tâm, lại nhìn chính bản thân mình còn đang mặc hỉ phục, sửng sốt đến ngây ngốc cả người. Đây là sao? Sao lại thế này?
"Mai Nhi, là em sao? Không phải em..." đã chết rồi sao?
"Hoàng hậu, người nói gì vậy? Các phi tần đã tới đủ rồi, người mau ra tiếp họ đi thôi"
Nói rồi Mai Nhi tới đỡ nàng dậy, thành thạo trang điểm, chỉnh sửa lại mái tóc dài chấm lưng của nàng. Tả Khuynh Hoàng nhìn khuôn mặt mình trong gương, giật bắn mình. Đây, đây là khuôn mặt khi nàng 18 tuổi, gả cho Kim Ưng Liệt.
Kim Ưng Liệt là hoàng thượng mới đăng cơ được vài ngày trước. Hắn là người dung mạo đẹp như ngọc thạch tạc lên,ngũ quan sắc bén kiêu ngạo, từ bé nổi tiếng thông minh lanh lợi, cực kì yêu nước thương dân, cũng là thanh mai trúc mã của nàng. Nhưng rồi sao? Chính hắn là người ban cho Tả Khuynh Hoàng nàng cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Cung Phượng Đấu
FanfictionNàng là hoàng hậu, là chính thê của hoàng thượng, ấy vậy mà lại bị một phi tần hãm hại, bị hoàng thượng ban cho một chén rượu độc. Nàng thề, nếu có thể làm lại, nàng muốn tất cả những kẻ hại nàng đều phải đau khổ, sống không bằng chết. Nàng muốn họ...