Chương 2

1.1K 139 10
                                    

Sắc trời dần trở nên tối hơn. Mộ Tình bước đi trên con đường trải đầy các sạp bán hàng với những món đồ cùng thức ăn kì lạ. Bình thường thì những hàng quán này vẫn mở, Mộ Tình cũng hay đến thăm thái tử điện hạ nên ít nhiều biết được mức độ náo nhiệt của chúng. Nhưng phiên chợ hôm nay đặc biệt đông vui, bọn họ tuy là quỷ nhưng cũng đón mừng những ngày lễ giống như ở nhân giới, có lẽ hôm nay là một ngày lễ hay kỉ niệm nào đó rồi.

Mộ Tình ra khỏi chợ quỷ, trong khi đi dạo thì có một tiểu cô nương mặt mày hớn hở, khéo ăn khéo nói đến kéo y lại gian hàng của mình, mời gọi y mua đồ cho họ:

- Vị công tử này, ngài nhìn thật soái a. Chắc là đã có ý trung nhân rồi chứ nhỉ? Cô nương nào được ngài để ý, chắc chắn rất là may mắn nha. Hôm nay là lễ thất tịch, ngài có muốn mua ít quà cho cô nương đó không?

Mộ Tình nghe vậy mới chợt nhớ ra, hôm nay, đã là thất tịch rồi. Vào dịp thất tịch mỗi năm, trong khi cả tiên kinh ngập trong không khí vui vẻ thì Mộ Tình chỉ quanh quẩn trong Huyền Chân điện. Trong khi những thần quan khác kẻ thì hẹn hò với ý trung nhân, người thì tổ chức ăn uống ở điện của mình thì Huyền Chân tướng quân vẫn chỉ có một mình, không một bằng hữu, không một người thân... Y thường hay mộng tưởng rằng, sẽ có một người nào đó, đến điện của mình, hỏi thăm vì sao điện Huyền Chân lại hiu quạnh, vắng vẻ như thế, hay khi gặp mặt, thuận miệng nói với y vài câu cũng được. Thế nhưng, năm này qua năm khác, biết bao ngày thất tịch, tết nguyên tiêu,... trôi qua, Mộ Tình vẫn vậy, vẫn luôn cô độc, không ai quan tâm đến y cả. Riết rồi, y sống trong sự cô đơn của mình, không cởi mở với người khác nữa. Họ nói y tính tình quái gở, người nọ nói y hay âm dương quái khí, nhưng họ nào biết được y mong đợi những quan tâm nhỏ nhặt từ họ biết bao nhiêu. Ngay cả mấy tiểu thần quan trong điện của mình cũng có bạn bè, bằng hữu, tri kỉ, cũng túm tụm lại với nhau, chơi đùa vui vẻ vào mỗi dịp lễ tết. Vậy mà chỉ có mỗi y, luôn một mình, ôm hy vọng hư ảo về một người nào đó suốt mấy trăm năm mà không thể nói ra...

- Công tử, công tử, ngài làm sao thế?

- Ta... ta không sao.

Mộ Tình vì mải theo đuổi những suy nghĩ trong đầu mà ngẩn ngơ một hồi khiến tiểu cô nương kia không khỏi sốt ruột.

- Vậy ngài có muốn xem thử không? Xem một chút thôi, nếu thích thì mua, không mua cũng không sao đâu nha.

Trước thái độ niềm nở của tiểu cô nương nọ, Mộ Tình liền đến gian hàng của nàng, tùy tiện cầm lấy một miếng ngọc bội màu xanh lam, không cầu kì kiểu cách, chỉ có một vài đường nét chạm khắc đơn giản được một sợi dây với tông màu đậm hơn thắt vào phía trên.

"Có lẽ hắn sẽ thích...?"

Mộ Tình trả tiền cho nàng rồi quay về Tiên kinh. Y không đưa miếng ngọc bội cho đến điện của hắn mà đi thẳng về Huyền Chân điện rồi đặt nó vào trong tủ. Mỗi năm, cứ đến các dịp lễ tết hay sinh thần người nọ, y lại lẳng lặng chuẩn bị một món quà nhưng không dám tặng. Mộ Tình mỗi lần chuẩn bị đều hay tự nhủ lần này mình chắc chắn sẽ tặng cho hắn, sẽ không đem về rồi chất đống ở tủ nữa. Nhưng mà, suốt tám trăm năm, chưa từng có một chiếc khăn tay, ngọc bội, dây treo chuôi kiếm,... nào đến được tay của người kia cả. Vì vậy mà các món đồ trùng lặp thật sự rất nhiều. Lần nào cũng thế, y cẩn thận chọn lựa, cẩn thận mua về, cẩn thận làm nên, rồi lại cẩn thận mà cất đi...

[DROP] [Phong Tình] đồng nhân văn - Thiên giới có một kẻ tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ