Cô gái đã mất đi mục đích sống

3 0 0
                                    

_ Akiko mất tích sao? Cậu chắc chứ Hikaru!

_ Tôi lừa cậu làm gì hả!- Hikaru quát

_ Cậu bình tĩnh lại đi... Cậu đang làm Yuki sợ đó- Yumiko nói

_ Tôi xin lỗi....Tôi cũng không biết tại sao tôi lại hành động như thế nữa....

_ Cái cảm giác này.....Giống như lúc đó! Khi cô bé đó biến mất và cả Ten nữa!- Cậu ấy tiếp lời

_ Một cảm giác lo lắng, đau đớn và cả tức giận! Tôi cũng chẳng hiểu nổi tôi nữa! Tôi không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nữa đâu! Gia đình! Bạn bè và tất cả những người tôi kết thân! Tôi không muốn bất cứ ai biến mất nữa đâu! Tôi chịu quá đủ rồi!

Tôi thấy cậu ấy cúi đầu xuống, gương mặt nhăn nhó, nước mắt không ngừng trào ra khiến tôi cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Cô bé đó, câu nói của Ten qua điện thoại trước khi từ bỏ tất cả cứ lần lượt ồ về. Tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì và đã phải đau khổ bao nhiêu lần nhưng tôi có thể hiểu cảm giác của cậu ấy ngay lúc này.

_Thôi nào.... Tôi không biết cậu và Yuki đang gặp phải chuyện gì và tôi biết là mình cũng không phải người trong cuộc. Nhưng mà cứ như vậy thì đâu giải quyết được gì đâu đúng không?

Yumiko lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má tôi, tôi cũng không biết mình đã khóc từ bao giờ nữa mà chỉ nhìn Yumiko đang mỉm cười thật tươi để tôi cảm thấy khá hơn.

_ Cả cậu nữa Hikaru à. Khi trận đấu chưa bắt đầu thì chúng ta đâu biết đội nào sẽ thắng đâu đúng không? Cũng như khi chưa bắt tay vô làm việc gì thì ta đâu biết nó sẽ thành công hay thất bại đâu đúng không? Nên là đừng bi quan như thế chứ ! Lạc quan lên nào!

_ Cậu nói đúng lắm Yumiko! Chúng ta đi tìm cậu ấy thôi!

Hikaru ngước lên nhìn Yumiko với đôi mắt đầy quyết tâm và tôi cũng thế.

_ Được rồi ! Chúng ta xuất phát thôi!- Yumiko hô lên

_ Được thôi! - Chúng tôi đồng thanh

_ Mà này cô gái đó hình dáng ra sao vậy? Tôi cũng mới đến nên không biết cô gái đó ra sao nữa?

_ Cậu vẫn như xưa đó Yumiko à.... Không biết gì mà vẫn sung sức thật

_ Hề hề.... Chẳng phải cậu cũng vậy sao hả tên nhát gan...

_ Tôi không có à nha!

_ Hai cậu hợp nhau thật đấy

Không hiểu sao ngay lúc này đây tôi lại cười nữa. Tôi thấy hạnh phúc khi thấy họ hoà thuận như vậy.

_ Không có à nha! Cậu sai rồi!- Họ đồng thanh

_ Vậy ta nên đi tìm thôi nhỉ?- Tôi nói

_ Nhưng mà.... Ta không biết gì nhiều về Akiko nên chuyện này có hơi....

Hikaru ngước đầu lên trần nhà, nhắm mắt nhăn nhó như đang suy nghĩ đến một điều gì đó hết sức khó hiểu mà cậu chưa thể hiểu ra được.

Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ