Điều chưa thể nói ra

2 0 0
                                    

Từ sau vụ đó tôi rất giận Yuki và không muốn nói chuyện với cậu ấy đã mấy ngày rồi vậy mà cậu ấy cứ liên tục bày trò trước mặt tôi nhưng tôi không quan tâm gì đến cậu ấy nữa. Mặc dù không còn giận chuyện hôm đi biển nữa nhưng tôi sẽ thử vài ngày bơ Yuki coi cậu ấy sẽ hành xử ra sao. Dù rằng cũng gần sang xuân rồi nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, sáng nay tôi phải mặt thêm một cái áo ấm và quàng một cái khăn qua cổ nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn là bao. Từ tối qua tôi không ngủ được nên sáng nay đầu óc không được tỉnh táo lắm. Trong lúc ăn sáng hay thay đồ tôi cứ gục gục như một tên thức xuyên đêm cày game hay một tên mọt sách thức xuyên đêm để đọc sách vậy và còn lí do vì sao không ngủ được là vì tối qua cơ thể tôi nó cứ nóng rang lên, người liên tục đổ mồ hôi mặc dù thời tiết buổi đêm rất lạnh. Nóng như lúc bạn ngồi trong phòng xông hơi vậy đấy, đầu thì nhức như lúc uống bia đến say xỉn và đi lang choạng như một tên hề vậy đấy. Cứ tưởng là sáng nay sẽ khá hơn nhưng tình trạng còn tệ hơn nữa tôi bắt đầu ho nhiều hơn, tối qua đi chỉ lạng choạng thôi vậy mà sáng nay đi vài bước là ngã, đầu thì đau như bị búa đập vào đầu vậy và còn thở liên tục nữa nhưng phải cố gắng thôi . 

_ Tôi đi đây.....

Trong lúc đứng lên và mở cửa định ra ngoài thì mắt tôi mờ đi và trong phút chốc tôi thấy mình ngã xuống , không gian tối lại và tôi chẳng còn biết gì cả. Khi tỉnh lại tôi thấy Yuki đang ngồi bên mình tráng thì đang được một cái khăn ấm phủ lên

_ Tỉnh rồi à?- Yuki mỉm cười

_ Đây là đâu vậy....? 

_ Cậu bệnh đến mất trí nhớ rồi à! Đây là nhà cậu chứ ở đâu!

Yuki đưa nhiệt kế trước mặt tôi

_ Nè hơn 38 độ đấy!

_ Có cao lắm đâu...

_ Cậu còn nói không cao được à! Sốt như thế kia mà!

_ Sốt thôi mà rồi nó cũng khỏi thôi. Tôi bị vậy hoài

_ Vậy cậu bị vậy cậu cũng đi làm à!

_ Đương nhiên rồi! Không làm sao có cái để sống....

_ Cậu làm như vậy có ngày khống sống được luôn đấy!

_ Im đi! Mặc kệ tôi!

_ Nay cậu ở nhà đi để tôi thay cho!

_ Cậu đùa à! Cậu chưa làm công việc đó bao giờ mà!

_ Nhưng tôi sẽ cố gắng! Cứ để cho tôi!

_ Tôi xin cậu đấy! Tôi không muốn bị trừ lương đâu!

_ Không sao đâu hì hì

_ Cười cái gì chứ!

_ Tôi đi đây!

_ Chờ đã!

Vừa mới bật ngồi dậy thì Yuki đã mở cửa ra và chạy đi mất, không thể làm gì được tôi chỉ biết thở dài bất lực và nằm xuống, cái cơ thể bệnh tật này thật bất tiện mà nhưng nhờ cô ấy mà tôi mới có thời gian nằm nghỉ ngơi. Cũng đã 3 năm từ khi dì tôi mất tôi phải tự kiếm sống và không ngày nào được nghỉ cả nhưng kể từ lúc cô gái ấy đến thì thời gian nghỉ của tôi nhiều hơn và tiền lương cũng ít hơn nữa. Đúng là bất hạnh mà. Tôi để hai tay ra sau đầu và nằm xuống. Nhớ hồi đó ghê! Từ sau khi ba mẹ mất tôi đã sống chung với dì được 7 năm. Dì ấy rất yêu thương tôi nhưng tôi cứ mãi buồn về cái ngày ấy mãi. Càng nghĩ càng thấy hối hận vì trong 7 năm sống với dì ấy tôi luôn lạnh nhạt với dì và cứ luôn nghĩ lại cái ngày hôm ấy để rồi tự buồn một mình khiến dì ấy cứ liên tục lo lắng cho tôi và rồi dì ấy cũng ra đi bỏ lại tôi cô đơn giữa thế giới tàn nhẫn này. Và đúng như vậy từ ngày dì mất tôi chẳng khác gì một cổ máy biết nói chuyện vậy. Chẳng thể hiện cảm xúc gì và cũng chẳng quan tâm đến ai. Mà thôi kệ vậy cái cuộc sống vô vị này thì cần gì cái cảm xúc của một tên thất bại như tôi chứ. Cứ sống như vậy để thời gian trôi qua đi sau đó biến mất khỏi nó thì có khi sẽ tốt hơn. Tôi chẳng là ai và tôi cũng không cần phải làm cho mình phải giống bất kì ai cả, cứ như vậy sống theo cách của mình thôi. Mà lạ thật đấy! Dạo này tôi không thấy Yumiko đâu cả và tuy cùng là linh hồn như nhau mà mọi người có thể thấy được Yuki trong khi đó không ai có thể thấy Yumiko ngoại trừ tôi và Yuki. Công việc này đúng thật là kì lạ mà.  Từ khi làm công việc này cuộc sống của tôi đã thay đổi không còn như trước nữa. Tuy luôn phạm phải cùng một sai lầm nhưng tôi nghĩ mình rất hạnh phúc khi gặp cô gái đấy. 

Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ