Điều còn chưa thực hiện của cô bạn thời thơ ấu

5 0 0
                                    

_ Quên mất còn tô cháo. Cậu không mau ăn cho xong thì nó sẽ nguội mất đó Hikaru!

_ Ùm....

_ Lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi nên cậu đừng để tâm nha!

_ Ùm....

Cứ như vậy khi tôi ăn hết tô cháu đó thì Yumiko đem nó đi rửa và sau khi rửa xong cô quay lại chỗ của tôi.

_ Sau khi ăn xong cậu thấy thế nào hả Hikaru?

_ Tôi thấy ổn hơn rồi

_ Ăn đồ người yêu nấu cho không khoẻ lên thì coi sao được đúng không!

_ Cậu ấy không phải người yêu của tôi nha!

_ Còn chối nữa hả!

_ Thật mà! Ai cũng nói hết vậy nhưng họ đâu biết quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn bè thông thường đâu!

_ Cậu còn chối nữa thì đừng trách tôi!

_ Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới tin tôi đây! Mà cái hành động đó là sao vậy! Cậu đang có mục đích gì hả!

Tôi nhìn lên hành động đang cử động các ngón tay và nhìn tôi cười kinh dị khiến tôi nổi hết da gà và cảnh giác với cô bạn đấy

_ Chịu chết đi Hikaru! Cù lét nè! Cù lét nè!

_ Thôi mà ! Dừng lại đi! Tôi chịu thua! Tôi chịu thua mà

Cô bạn nhanh quá  tôi chưa kịp phản kháng gì mà cô đã nhảy nhào vào tôi và cù lét liên tục. Tôi chỉ biết bất lực cười sặc sụa và cầu xin cậu ấy tha cho mình nhưng tôi biết tính cô bạn này nếu có cơ hội thì cô ấy sẽ không bỏ lỡ đâu nên tôi có cầu xin đến đâu thì cậu ấy cũng sẽ không tha đâu.

_ Tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Tôi sẽ không tha đâu! Không bao giờ.....Không bao giờ.....Dù cậu...có xin lỗi như thế nào đi nữa...tôi sẽ không tha thứ đâu....

Cô ấy đã ngừng cù lét và không gian im lặng hẳn đi chỉ còn tiếng khóc của cô ấy. Yumiko đang khóc rất nhiều, phần áo tôi ướt đẫm bởi những giọt nước mắt ấy. Tôi ôm lấy người con gái đang rất đau khổ ấy. Tuy tôi không hiểu lí do tại sao một linh hồn đã mất đi từ 10 năm trước đang ở đây trong hình dạng một cô gái 18 tuổi như thế nhưng tôi có thể hiểu được lí do tại sao cậu ấy lại khóc như thế.

_ Chắc cậu hận tôi lắm đúng không Yumiko....

_ Cuộc đời thật trớ trêu nhỉ..... Tôi lại là người sống sót trong khi các cậu....đều đã chết hết rồi...

_ Nè....Cậu muốn tôi chết lắm đúng không?

Không gian im lại, tôi không còn nghe thấy tiếng khóc của cô ấy nữa.

_ Thật ra tôi muốn làm điều này từ lâu lắm rồi nhưng tôi lại không có đủ dũng khí....

Tôi mốc con dao rọc giấy luôn giấu trong túi ra, kéo nó lên sau đó để lên trước cổ mình và tay còn lại thì ôm Yumiko

Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ