Tên thảm hại lại tiếp tục đau khổ

3 0 0
                                    

Chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi, tiến về phía trước. Chúng tôi đứng trước cổng trường tiểu học mà lúc trước tôi và Yumiko đã cùng học ở đây. Ngôi trường này bây giờ đã bị bỏ hoang rồi , nó không phải là một ngôi trường lớn cũng như mỗi khối chỉ có một lớp nên bây giờ nhìn nó thật hoang sơn và tồi tàn mà nhưng đứng trước nó ngay bây giờ thì những kí ức về nó lại ùa về trong tôi. Tôi nhớ những ngày cùng chơi đùa với Yumiko, Akira và cả những người khác nữa. Không biết bây giờ cậu bạn ấy đang ở đâu và ra sao rồi nhỉ. Từ sau vụ đó chỉ có tôi, Yumiko và Akira là người còn sống nhưng Yumiko đã tự chấm dứt cuộc đời mình rồi còn cậu bạn ấy ra sao thì tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi mong cậu ấy vẫn ổn. Chúng tôi bước vào ngồi trường chứa đầy kỉ niệm ấy. Chúng tôi đi vào lớp học. Tôi tiến lại cái bàn mà lúc trước vẫn hay ngồi học. Tuy là bàn ghế đã xáo trộn hết lên nhưng tôi vẫn có thể biết được cái bàn nào là bàn của mình vì có làm dấu trên đó. Tôi từng là một người rất yêu vẽ nên rất hay vẽ bậy trên bàn và hay bị cô giáo xuống xem nhưng cô không mắng gì hết mà còn khen tôi khiến tôi hay đỏ mặt nhưng bây giờ cô ấy không còn nữa rồi và sau sự việc đó tôi đã bỏ vẽ vì mỗi lần nhìn thấy màu đỏ thì ngày đó lại hiện lên trong đầu tôi rõ như in không hề phai nhạt như những nét bút chì kia. Tôi nhìn lên phía bảng thì thấy Yumiko đang sờ lên tấm bảng 

_ Lúc trước tụi mình hay xung phong đi lau bảng không biết cậu còn nhớ không Hikaru

_ Tôi vẫn còn nhớ chứ...

Kế bên tấm bảng là những tấm ảnh chụp cả lớp dán đầy trên đó. Nhìn những tấm ảnh này tôi lại nhớ ngày xưa. Nhìn những tấm đó lại khiến tôi nhớ đến Akira, lúc trước cậu ấy là bạn rất thân với tôi nhưng tôi lại chẳng lại giúp được cậu ấy gì cả. Khi thấy cậu ấy bị bắt nạt tôi lại chẳng thể làm được gì mà chỉ biết nhìn sợ hãi nhưng cậu ấy lại không ghét hay giận gì tôi mà chỉ gượng cười. Vì vậy mà cậu ấy đã từ bỏ ước mơ của mình vì bị gãy chân phải. 

_ Về thôi hai cậu...

_ Cậu thấy thoải mái hơn chưa Yumiko

_ Cám ơn hai cậu vì hôm nay đã đi cùng tôi đến đây nhé!

_ Tôi mới là người nói cám ơn mới đúng. Cậu đã giúp tôi đối diện với nơi này, đối diện với sự thật.

_ Vậy à....

Chúng tôi rời khỏi ngôi trường ấy. Yumiko đi đến công viên nhỏ mà lúc trước chúng tôi vẫn thường hay đến và nhìn ánh mặt trời hoàng hôn

_ Giờ cậu còn điều gì luyến tiếc nữa không?

_ Tôi nghĩ là không....

_ Vậy thì tốt rồi...

_ Tôi đùa đấy!  Cậu vẫn chưa nhận ra bản chất thật sự của những linh hồn hận thù nhỉ?

_ Cậu đang nói gì vậy...?
Tôi đứng hình nhưng cơ miệng vẫn run rẫy trước câu nói đó của cậu ấy
_ Phải rồi! Mấy năm qua cậu vẫn sống hạnh phúc nhỉ! Cậu vẫn sống hạnh phúc còn chúng tôi thì phải chết một cách như thế sao!
_ Ể........
À phải rồi sao tôi lại có thể quên được cái đêm kinh hoàng ấy chứ. Cái đêm mà kinh khủng nhất của cuộc đời tôi. Bạn bè và cả cô giáo! Không ai còn tồn tại sau đêm đó chỉ còn mình tôi là may mắn sống sót sau thảm kịch ấy. Thật là tôi đúng là một thằng ngốc mà sao lại có thể hạnh phúc sau một chuyện khủng khiếp như thế chứ!
_ Và bây giờ cậu lại có thể hạnh phúc kế bên một linh hồn khác nữa chứ!
Tôi thấy cậu ấy quay lại nhìn tôi với một nụ cười điên dại như muốn giết tôi vậy. Cậu ấy từ từ bước đến phía tôi. Tôi cố lùi lại nhưng không được sự sợ hãi đã chiếm hữu con người tôi, tôi chỉ biết đứng hình ở đó mà run sợ. Mồ hôi tuôn ra như tắm, mắt tôi căng ra nhìn và tim tôi đập rất nhanh khi người bạn thưở nhỏ ấy tiến lại.
_ Cậu dễ tin người đến như thế sao Hikaru! Những gì tôi kể với cậu đều là nói dối hết đó....Tôi cứ tưởng hôm nay đến đây cậu sẽ rất đau đớn nhưng coi bộ cách này không hiệu nghiệm nhỉ?

Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ