Qúa khứ của kẻ thảm hại

5 0 0
                                    

Tôi thật sự không định hình được chuyện gì đang xảy ra nữa! Mọi thứ đến quá bất ngờ với tôi! Câu lúc nãy của Yuki là sao nhỉ... Và tại sao cậu ấy và cả Yumiko đều biến mất tôi thật sự không thể hiểu nổi. Chiều hôm ấy tôi đi ra khỏi công viên và đi về nhà. Tôi cứ đi như thế như người mất hồn vậy. Mắt tôi nó đã không phân biệt được đâu là thực tại đâu là ảo giác nữa rồi. Đôi mắt tôi tối lại và không còn thấy được hi vọng trước mắt nữa rồi. Tất cả.... Đã biến mất hết rồi. " Tôi và cả Yumiko...đều không còn tương lai nữa rồi". Câu đó của cô ấy là sao nhỉ? À mà thôi! Sao tôi phải quan tâm nhỉ. Tôi đã từng mong một ai đó sẽ thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi đã từng mong một ai đó sẽ đẩy tôi về phía trước để tôi có thể bước tiếp. Tôi đã từng mong một ai đó sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi về cuộc sống đau khổ này và người ấy đã thật sự xuất hiện. Cô gái linh hồn đó là người đã cho tôi động lực để tin tưởng vào thế giới  tàn nhẫn này , cô ấy đã cho tôi thấy cuộc sống của tôi không vô vị như tôi vẫn thường nghĩ nhưng mà bây giờ cô đã không còn nữa thì tôi sẽ ra sao đây. Mưa.Trời đang mưa sao?
Tôi cứ thế bước đi dưới mưa. Tiếng mưa rơi tách tách trên những cây dù, tiếng xe chạy trên những vũng nước và cả không gian ở đây nữa tất cả đều bị bầu trời âm u và đau buồn của ngày mưa nuốt chửng và cả con người vô dụng của tôi cũng thế. Toàn thân ướt nhẹp nhưng tôi vẫn không bận tâm về hoàn cảnh của mình hiện tại nữa vì tôi không còn bất kì thứ gì để hi vọng nữa rồi. Phải chi mình có một giấc ngủ thật ngon trong ngày mưa như thế này thì lại tốt hơn nhỉ? Một giấc mơ dài không có bất cứ sự đau buồn nào, một giấc mơ chỉ có hạnh phúc thôi và giấc mơ ấy sẽ không bao giờ kết thúc. Nếu được vậy thì tốt quá rồi! Thế giới này tàn nhẫn quá! Nó đã lấy đi của tôi mọi thứ rồi mà bây giờ nó cũng lấy đi chút hi vọng nhỏ nhoi của tôi nữa!
Tôi thẫn thờ bước đi như thế đến khi về đến nhà. Mặc kệ đồ ướt tôi đi thẳng lên phòng, đóng cửa và khóa chặt lại dù biết sẽ không có bất kì ai đến đây. Nằm vật ra giường. Tôi quay vào tường, co rúm người lại. Nhìn tôi lúc này cứ như một thằng dở hơi vậy nhưng làm vậy lại khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Vì tôi đã vốn là một thằng vô dụng,vì tôi đã từng sống một cuộc đời của một Hikikomori mà nên có lập lại cuộc sống đó vào lúc này chắc không sao đâu. Mi mắt nặng trĩu không thể kiềm lại được cơn buồn ngủ. Tôi từ từ nhắm mắt lại đến khi xung quanh chỉ còn là một màu đen tĩnh lặng. Hoài niệm ghê lại là giấc mơ này.
_ Hikaru con không nhanh lên là trễ đấy!
Đó là ngày trường tôi tổ chức đi dã ngoại và ngày đó cũng là ngày kinh khủng nhất cuộc đời tôi.
_ Dạ con sắp xong rồi
Vào ngày hôm đó tôi rất hớn hở dậy từ rất sớm và cố gắng chuẩn bị thật nhanh để kịp giờ lên xe trường. Hôm đó lớp tôi đi cắm trại trên núi và đó là lần đầu đi cắm trại nên tôi rất hào hứng.
_ Con đi đây.
_ Con đi vui vẻ
Sau khi chuẩn bị xong tôi mở tung cửa và chạy thật nhanh đến trường. Đến trường thì đã đuối hơi, mồ hôi nhể nhải, tôi đứng lại, khom người xuống và thở gấp.
_ Cậu đến trễ quá đấy Hikaru!
Vừa đến thì Yumiko đã trách tôi.
_ Xin...lỗi... Tôi phải chuẩn bị nhiều thứ lắm!
_ Cậu chuẩn bị gì mà nhiều thế?
Tôi mở ba lô ra và đưa cho Yumiko thấy những thứ bên trong.
_ Đây nè! Hì hì
_ Wow! Nhiều bánh kẹo quá!
Sau khi nhìn vào ba lô của tôi thì Yumiko đã thốt lên như thế
_ Đi thôi Hikaru.
Tôi và Yumiko đi lên xe thì thấy ai cũng đã đến và ngồi vào chỗ ngồi với tâm trạng hào hứng. Thấy vậy tôi cũng dắt tay Yumiko và chạy đến chỗ ngồi của hai chúng tôi, xe khởi hành. Cả lớp lúc này ai cũng đồng thanh hát một bài nhạc vui vẻ. Trong ai cũng hào hứng cả. Hát một lúc cũng mệt, ai lúc này cũng làm việc riêng của mình. Có bạn chơi game, có bạn ngủ và cũng có bạn nghe nhạc nữa. Lúc này tôi nhìn qua Yumiko thấy cô nhìn chăm chú cảnh ngoài ô cửa kính
_ Đẹp quá!- Tôi thốt lên
_ Đẹp lắm đúng không! Tôi thích ngắm cảnh thế này lắm đấy.
_ Đẹp giống cậu đấy Yumiko!
_ Cái cậu này!
_ Hì hì....
Xe dừng lại và chúng tôi đã đến nơi. Cả lớp lấy đồ xuống và đi đến nơi sẽ cắm trại hôm nay. Đây là một khu rừng thoáng mát và rất trong lành. Tôi có thể cảm nhận được tiếng những chú chim hót và tiếng gió thổi qua những tán lá
Đi sâu hơn nữa thì cả lớp dừng lại. Cô bắt đầu chỉ dạy cả lớp cách dựng lều, sau khi chỉ dạy xong cả lớp phân nhóm ra và làm như cô chỉ. Một nhóm bốn bạn cùng nhau dựng lều nhưng coi bộ nó không hề dễ như tôi nghĩ. Cố gắng lắm mà chỉ mới đóng được cái cọc xuống đất. Do chỗ chúng tôi chọn là chỗ đón gió nên khi căm dây buộc vô cọc thì bị gió thổi căng tấm lều lên gần như sắp bay mất luôn nhưng may quá cả nhóm đã giữ được nó lại. Cố gắng một hồi lâu thì công sức đã được đền đáp. Cái lều đã hoàn thành
_ Thành công rồi!- Cả nhóm đồng thanh
Tráng ai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng ai cũng rất vui vì điều đó. Sau đó cả lớp tụ lại và cô kể chuyện. Chuyện của cô rất cuốn hút vì giọng kể truyền cảm và cách kể chuyện rất đặc trưng của cô. Sau đó chúng tôi tách nhau ra và tìm đồ làm nguyên liệu cho bữa trưa. Có nhiều nhóm thì được phân công đi bắt cá, nhiều nhóm thì đi kiếm hoa quả trong rừng còn nhóm chúng tôi thì đi hái nấm. Khoảng một tiếng sau cả lớp tập chung lại đưa cô đồ đã bẳt được.
_ Xem cô trổ tài nấu ăn nè
Đồ ăn đã xong mỗi đứa một phần, chúng tôi ai cũng ăn rất ngon vì đây là thành quả của cả lớp hết. Ăn xong chúng tôi vô lều của từng người và sinh hoạt riêng. Do nóng quá nên tôi đã ra ngoài ngồi hóng mát.
_ Cậu không ngủ trưa à Hikaru?
Đang ngồi thì thấy Yumiko lại ngồi kế bên tôi
_ Nóng quá tôi ngủ không được
_ Ùm tôi cũng không ngủ được
Chúng tôi cùng nhau nhìn lên trời. Chợt tôi thấy có gì nhột nhột nhìn xuống thì thấy Yumiko nắm tay mình.
_ Cậu... Cậu....!
_ Xùy..... Nhỏ thôi. Mọi người dậy bây giờ
_ Nhưng mà.... Cậu làm tôi khó xử đấy!
_ Này Hikaru. Cậu... Cậu có thích tôi không?
_ Sao...cậu hỏi vậy....!
_ Có sao đâu..... Mà cậu trả lời đi!
_ Cậu.... Hỏi khó quá
Tôi nhìn lên nhìn xuống ngại ngùng, má đã ửng đỏ lên.
_ Ùm thì có....
_ Thật chứ!
Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt hiếu kì khiến má tôi ửng đỏ hơn
_ Thật...! Thật mà! Cậu xê ra chút đi! Tôi thấy khó xử quá đấy!
_ Hì hì... Tại tôi rất vui khi nghe câu đó mà.
Mà Hikaru à.
_ Hửm?
_ Vậy khi hai đứa mình lớn lên.... Cậu có đồng ý lấy tôi không?
Lúc này tôi cảm thấy bứng loạn không còn suy nghĩ được bất cứ gì hết chỉ biết đưa mắt nhìn cậu ấy. Sau một một chấn tỉnh lại tôi nhìn xuống
_ Đương nhiên là có rồi.....
_ Vui quá!
Cô ấy ôm tôi khiến tôi nghẹt thở
_ Bỏ....bỏ tôi ra đi...cậu làm tôi khó thở...quá!
_ Vậy mình hứa đi
Cậu ấy đưa ngón út ra và tôi cũng từ từ đưa ngón út ra và hứa với cậu ấy. Sau đó chúng tôi dọn dẹp thì đã gần tối.
_ Mưa. Các em mưa rồi mau vào xe lẹ lên về nữa.
Tôi và cô giáo chạy nhanh ra xe và ổn định chỗ ngồi
_ Này chú à chú mới uống rượu à!
Cô giáo nhìn chú lái xe và nói
_ Chú uống có chút thôi mà.... Vẫn lái xe được
_ Vậy chú lái xe cho an toàn đấy.
_ Rồi rồi cháu về chỗ đi
Xe khởi hành và mưa càng ngày càng lớn hơn, xe chạy trên đường núi dốc và hiểm trở. Mệt quá nên ai cũng chợp mắt hết và tôi cũng thế tôi cũng nhắm mắt ngủ chút. Không gian lúc này yên tĩnh lạ thường, im đến mức tôi nghĩ có thứ gì đó trong bóng tôi ấy đang chơ đợi chúng tôi. Không hiểu sao lúc này chiếc xe đảo liên tục, đèn chớp liên tục khiến hoàn cảnh bây giờ thật đáng sợ. Xe lao nhanh về phía trước và chẳng mấy chốc tôi đã thấy nó lao vào thanh chắn nhờ đèn của xe. Chiếc xe rơi xuống dốc và tôi bất tỉnh không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Tôi mở mắt ra và nhìn lên trần xe
_ Mình đang ở đâu đây?
Tôi ngồi dậy thì phần chân phải tôi đau điếng. Đau quá! Nó không thể cử động được nhưng kinh hoàng hơn vẫn là cảnh tôi thấy trước mắt.
Tôi đơ mắt ra, tôi có thể cảm nhận từng mạch máu trong mắt đang căng ra
_ A.......!
Tôi đang nhìn thấy gì vậy nè! Có phải là mơ không! Chắc là tôi đang mơ rồi vì không thể có chuyện đó được! Mọi người ai cũng nằm bất động. Tôi cố trấn tỉnh mình ,cố với tay lên ghế để đứng lên. Tôi cố gắng với tay đến từng chiếc ghế và bám lấy chúng để đỡ cho phần chân bị gãy. Tôi cố gắng không nhìn dưới sàn nữa. Tôi sợ lắm! Mùi tanh nồng nặc phộc lên khiến tôi muốn nôn nhưng tôi phải cố gắng thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Đang cố gắng bám lấy từng chiếc ghế thì bị hụt tay tôi ngã xuống và sau khi nhìn lại tay mình tôi đã nôn vì tay đã dính đầy thứ chất lỏng đỏ trên sàn.
_ Cứu với! Ai đó cứu tôi với! Tôi sợ lắm! Tôi sợ lắm! Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ! Tôi không muốn!
Tôi ôm đầu sợ hãi. Cơ thể tôi đang run lên, tôi không thể kiềm chế kiềm chế được cảm xúc của mình hiện giờ nữa.
Mặt trời đã lên và tôi nghe thấy tiếng nhiều người đang nói gì đó
_ Cháu bé! Cháu không sao chứ!
Một người đàn ông mặt áo cứu hộ chạy lại chỗ tôi
_ Kinh khủng quá!
_ Tội thằng nhóc đó ghê!
_ Nó là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn đó sao...
Tôi chỉ nhìn mãi xuống đất chắc vì tôi không tin đây là sự thật và tôi không muốn đấy là sự thật. Họ bắt đầu mang những người bạn đang phủ tấm vải trắng che mặt của tôi lên xe của họ và mang đi. Trong họ xấu thật mà không đẹp như những người bạn của tôi!
Họ mang tôi về chỗ họ và hỏi những câu mà tôi không muốn nhắc lại một chút nào cả. Tôi chỉ đơ người đó với đôi mắt không còn một chút hi vọng nào và nhìn xuống đất mãi như thế.
_ Tha cho cháu đi mà! Cháu không muốn nhắc lại đâu!
Tôi ôm đầu và la lên. Họ mang tôi về nhà và sau khi đứng trước cửa nhà. Tôi cằm lấy tay nắm và nghĩ nếu về gặp ba mẹ thì tôi sẽ thấy đỡ hơn và ba mẹ sẽ nói với tôi đây chỉ là một cơn ác mộng thôi và sau khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
_ Nè cháu bé.... Chú rất xin lỗi khi nói với cháu điều này.
_ Ba mẹ của cháu... Không còn nữa đâu....
Tôi khựng người lại một lát lâu. Đúng là một giấc mơ mà! Nói dối! Tôi muốn thức dậy ngay bay giờ!
_ Chú rất xin lỗi.... Chú sẽ cố gắng kiếm một người nuôi nấng cháu....
Tôi đóng cửa, khóa chốt lại
_ Này cháu bé! Mở cửa ra đi! Cháu bé!
Tôi dựa lưng vào cánh cửa và trượt lưng đến khi ngồi hẳn xuống đất.
_ Tại sao chứ! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...chứ! Vậy mà chỉ sau một đêm! Tất cả đều biến mất! Thế giới này....tàn nhẫn thật mà! Tao ghét mày! Tao căm thù mày! Tại sao mày lại lấy hết tất cả của tao như thế chứ hả đồ ích kỉ! Mày phải hành hạ tao như thế mới chịu hay sao!
Tôi nắm chặt phần ngực và bất lực nằm xuống khóc, khóc rất lớn. Đau quá! Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau như vậy! Cứ như có thứ gì vừa đâm vào vậy! À không còn đau hơn cảm giác đó nữa!
Tôi mở mắt ra thì trời đã sáng. Hoài niệm ghê tôi của lúc đó và tôi bây giờ đang gặp phải hoàn cảnh y hệt nhau. Tôi nhìn lên trần nhà lấy tay che mắt
_ Cuộc sống này khi nào mới hết đau khổ đây.....

Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ