Chương 4: Cậu bạn với quyết định sai lầm

3 0 0
                                    

_ Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Akira nè! Mình đã cùng nhau chơi rất thân lúc còn nhỏ đấy!
Thái độ cậu ấy vẫn như lúc xưa không thay đổi gì hết, vẫn rất ồn ào và hòa đồng như xưa mà tại sao lại có ý định tự tử được chứ.
_ Tôi Kakeru nè! Cậu có phải Hikaru không  hay tôi nhận lầm người rồi.
_ Cậu vẫn ồn ào như xưa nhỉ?
_ Đúng là cậu rồi Hikaru!
_ Lớn rồi mà tính cách cậu cũng không lớn nổi nhỉ?
_ Hì hì.... Còn cậu thì lúc nào cũng như người lớn nhỉ. A!!!!!!
_ Cái gì mà la lên vậy!
_ Cậu ác quá đấy.... Dẫn bạn gái đến đây luôn đó à?
_ Cậu thấy được cô ấy à!
_ Cậu nói gì vậy không lẽ tôi nhìn lầm?
_ À không! Mà cô ấy không phải bạn gái tôi nhé!
_ Cậu lại dối lòng rồi
_ Dối lòng gì chứ!
_ Mà sao cậu biết nhà tôi vậy?
_ Nè Akira.....
_ Hửm?
_ Cậu đang có chuyện gì buồn à?
Akira không nói gì hết chỉ cúi mặt xuống một lúc và cậu ấy ngước lên nhìn tôi, để hai tay ra sau gáy như lúc nhỏ hay làm.
_ Làm gì có chứ! Cậu chơi thân với tôi lâu rồi mà không biết tính tôi à! Hì.......
Cậu ấy vẫn rất tươi nhưng tôi thấy nụ cười ấy chẳng tự nhiên chút nào cả. Nụ cười ấy rất giống những lúc Yuki đau khổ vậy nhưng nếu cậu ấy không muốn nói thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy vậy. Bằng mọi giá tôi sẽ không để cậu ấy thực hiện ý định sai lầm ấy đâu.
_ Hai cậu vô nhà chơi không?
_ Có được....không?
_ Đương nhiên rồi! Cậu là người bạn thân nhất của tôi mà!
Cậu ấy bước vào nhà còn tôi chỉ nhìn cậu bạn thân ấy với thái độ rất lo lắng.
_ Đi thôi Hikaru! - Yuki nói
_ Ùm
Nhà cậu ấy khá nhỏ vì đây là một căn phòng trọ nhưng nó có đủ những phòng mà một căn nhà cần từ phòng tắm, nhà bếp, chỗ để ngủ và cả phòng khách đối diện nhà bếp khá giống nhà của tôi. Tôi và Yuki bước vào và ngồi xuống .
_ Hai cậu uống gì không? - Akira mời
_ Uống gì cũng được hết- Tôi đáp
_ Tôi cũng vậy- Yuki đáp
_ Vậy hai cậu đợi đây nha
_ Ùm không cần gấp đâu- Tôi đáp
Sau khi thấy Akira đi lấy đồ thì tôi đứng lên và đi xem xung quanh nhà cậu ta. Tình cờ khi đi đến gần cái TV thì tôi thấy bức ảnh của lớp chúng tôi lúc nhỏ, tôi cầm lên. Hoài niệm ghê lúc trước ai cũng vui cười như vậy hết đâu ngờ rằng giờ chỉ còn hai chúng tôi đâu. Không biết cậu ấy đã biết cái chuyện kinh hoàng ấy chưa vì ngay ngày đi dã ngoại đó cậu ấy bị cảm nên không thể tham gia được và kể từ ngày đấy tôi cũng đã chuyển đi khỏi cái thị trấn đầy kỉ niệm này nên từ ngày ấy chúng tôi không gặp nhau cũng không còn liên lạc gì với nhau. Tôi đặt bức ảnh lớp xuống thì thấy bức ảnh cậu ấy với một cô gái nào đó. Trong tấm ảnh cậu và cô gái ấy đều cười rất tươi khiến tôi cũng thấy hạnh phúc lây.
_ Tôi quay lại rồi đây! Xin lỗi hai cậu nha nhà tôi chỉ còn mỗi nước ngọt loại này thôi!
_ À không sao đâu. Cám ơn cậu nhiều nha! - Yuki đáp
_ Mà nè Akira. Cô gái trong tấm ảnh này là ai vậy?
_ À cô ấy à.... Cô ấy là bạn thân của tôi ấy mà....
Akira cúi mặt xuống và cười nhăn nhó trông cậu rất buồn.
_ À thôi mình nói chuyện đi Hikaru! Cậu có muốn nghe chung không Kata
_ Được thôi! Mà cậu gọi mình là Yuki được rồi! Không cần gọi họ đâu.
_ Được sao?
_ Ùm! Không sao đâu
_ Hai người thân thiết dữ nhỉ! Tính làm trò gì trước mặt tôi đây....- Tôi nói với thái độ đa nghi
_ Hì hì có gì đâu- Akira đáp
Sau đó ba chúng tôi nói chuyện thân thiết với nhau, cùng nhau chơi rất nhiều thứ đến khi trời đã về chiều.
_ Nè cậu biết không Yuki. Có lần Hikaru còn nhìn màu xanh lá ra màu xanh dương đấy!
_ Vậy à! Nghe thú vị nhỉ!
_ Trong tiết Mĩ thuật cậu ấy còn chọn lộn màu làm bức tranh lớp vẽ hư hết cả lên nhưng chẳng ai trách cậu ấy hết chỉ bay lại hội đồng cậu ấy thôi!
_ Vậy à! Mặt cậu ấy lúc đó sao vậy!
Tôi nắm tay thật chặt và chịu đựng. Chịu đựng! Chịu đựng đi tôi ơi! Đừng để nó bộc phát!
_ Cậu ấy cười đến đổ mồ hôi luôn vì chúng tôi cù lét dữ quá mà! Nghĩ lại lúc đó tội cậu ấy ghê ấy!
_ Vậy cậu có chụp lại lúc đó không vậy cho tôi xem với!
_ Có chứ! Cậu đợi tôi chút nha.
Sau đó cậu ấy chạy cái vèo đi còn tôi vẫn phải chịu đựng. Cái thằng này vẫn chẳng thay đổi gì cả! Nó vẫn thích chọc tôi như lúc nhỏ! Khó chịu thật mà!
_ Đây rồi cậu xem đi Yuki!
Thằng đó ngồi sát lại Yuki và lật cuốn chứa đầy ảnh lúc nhỏ ra.
_ Đúng là mắc cười thật ấy! Coi mặt cậu kìa Hikaru!
_ Hai người.....! Xong chưa vậy...!
_ Cậu bình tĩnh nào Hikaru....!
_ Sao tôi có thể bình tĩnh được chứ!
_ Hì hì xin lỗi mà....
_ Hôm nay tôi phải xử đẹp cậu mới được!
_ Thôi tha cho tôi đi mà!
Akira bỏ chạy và núp sau cái cửa, đưa ánh mắt đáng thương vô nhìn tôi khiến tôi nổi da gà còn mồ hôi cứ liên tục đổ ra
_ Thôi ông lớn rồi đó! Đừng làm hành động như lúc nhỏ nữa thấy ghê quá!
_ Vâng!
_ Vâng cái gì chứ!
Sau đó Akira đi chậm chậm đến cái bàn trong khi đang cảnh giác với tôi
_ Mà hai cậu làm cách nào mà biết tôi ở chỗ này hay vậy?
_ À... Chuyện là...... Thôi bỏ qua đi! Bạn thân đến thăm nhà không cám ơn mà còn hỏi vậy hả!
_ Hì hì xin lỗi mà... Tại tôi hơi tò mò ấy mà.
_ Thôi trễ rồi chúng tôi về nha.
_ Ể! Về sớm vậy!
_ Tại tôi phải bắt tàu xuống đây mà! Về đến nhà tôi thì trời cũng sập tối rồi đó!
_ Vậy à? Hai cậu về vui vẻ nha
_ Ùm bye nha
_ Bye
Đến cuối ngày hôm ấy tôi vẫn thấy cậu ấy chào chúng tôi rất hào hứng chẳng khác gì một người đang đau khổ cả khiến tôi có cảm giác bất an. Chúng tôi lên tàu và chờ khoảng hai tiếng thì đã về đến nhà
_ Nè Yuki có thật là cậu ta là người mình cần tìm không vậy? Sao nhìn chẳng có gì là sắp tự tử vậy?
_ Đúng là lạ thật nhưng đây là thông tin từ cậu thiên sứ đấy mà nên không có chuyện sai được
_ Vậy à.... Vậy mình thử điều tra thêm mấy ngày vậy...
_ Ùm!
_ Mà tôi thấy cậu ấy lạ thật....
_ Lạ là lạ sao vậy Hikaru?
_ Cậu ấy lúc nhỏ không hòa đồng vậy đâu...
_ Thì cũng 10 năm rồi đúng không? Đâu phải ai cũng như xưa đâu
_ Ùm.... Chắc vậy đó. Lúc xưa cậu ấy rất ít khi nói chuyện thân thiện vậy với người ngoài lắm tuy là bạn thân cậu ấy rất hòa đồng....
_ Chúng ta về thôi!
_ Ùm....
_ Tôi sẽ giúp cậu mà nên cậu đừng lo nữa nha Hikaru
_ Ùm....

Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ