12

8.1K 774 141
                                    

Tiêu Chiến nói với cha, anh muốn tìm một công việc khác.

Đó là một buổi chiều hè không có gió, tay chổi của cha Tiêu hơi khựng lại, rồi như không có việc gì, ông tiếp tục công việc ông đang làm, gom sạch lá từ khu vườn sau nhà họ Vương.

Tiêu Chiến vẫn nằm trên đống lá khô, nhìn bóng lưng cha gầy gò ở trước mặt mình. Cha anh không trả lời, nhưng anh lại chẳng thấy có gì vội vã, anh có thể nghe theo cha anh, cha anh không đồng ý anh sẽ không cự cãi. Ông gieo vào người anh hi vọng của ông, cho dù lớn từng này tuổi anh mới thấy hi vọng này nhỏ bé cỡ nào, ông chỉ muốn con mình trở thành quản gia nhà họ Vương, hầu hạ cậu chủ Vương Nhất Bác, như khi ông còn trẻ không làm được. Cho dù nhỏ bé cỡ nào, anh vẫn trân trọng nó.

Cha Tiêu thảnh thơi làm xong công việc, cả khoảng sân rộng được ông quét sạch sẽ, gom lá thành từng khoảng vàng ruộm, ông gọi với tên mĩ miều gom mùa lại, ông gom mùa năm này qua năm khác, cây trong vườn cũng được ông cắt tỉa tỉ mỉ không còn chiếc lá thừa. Ông ngồi cạnh nơi Tiêu Chiến đang nằm, mắt nhìn ráng chiều, nói với anh:

- Đều theo Chiến Chiến cả.

Có lẽ đây lại là phản ứng anh không ngờ tới nhất, đến mức anh còn chút tiếc nuối sao cha không cản mình.

Cha anh nhìn xuống anh, khuôn mặt nhăn nheo của ông ép thành một nụ cười khổ sở.

- Cái đó... Tiểu Chiến vẽ đẹp như vậy. Có khi học vẽ cũng tốt nhỉ?

Ông mò mẫm túi áo ngực, rút ra vật gì đó không còn hình dạng ban đầu, một nửa gần như cháy đen.

Tiêu Chiến giờ mới nhận ra quyển sổ tay của anh.

Anh hốt hoảng cầm lấy nó, tay run rẩy, anh bị mất quyển sổ này lâu rồi, chỉ dám im lặng tìm kiếm, thế mà giờ....

- Hôm con đi với cậu chủ tới thành phố khác, Hải Đường có tới tìm cha.

Giọng nói ông đột nhiên trở nên khổ sở, không cần nói Tiêu Chiến liền có thể hiểu. Anh bật dậy, mắt đỏ lên giăng đầy tơ máu.

Trong giây phút đó anh thật sự muốn bóp chết Hải Đường.

- Cậu ấy nói gì với cha?

Anh nửa ngồi nửa quỳ trên sân đầy cỏ, hai tai đỡ lấy vai của cha mình, cha anh chỉ cười cười, lảng tránh ánh mắt của anh.

- Cũng không có gì. Bất quá cha cũng không có tin.

- Cha! Cha nói đi, cậu ta nói gì? Nói gì tới mức cha tái phát bệnh phải vào viện chứ? Hay cậu ta làm gì? Cậu ta có làm gì không? Cha?

- Chiến Chiến. Người ta nói gì không quan trọng. Cậu ta có quyển sổ của con. Còn vứt nó vào bếp lửa, may mà cha lấy ra kịp.

Tiêu Chiến im lặng. Anh nhắm chặt mắt kìm nén, cha anh có lẽ mãi mãi không nói, nhưng anh có thể tưởng tượng được, tình nhân của người anh yêu, vênh vênh váo váo bước vào nhà anh, nói về anh bằng những lời lẽ khó nghe, mang tâm tư của anh ra cười cợt rồi ném vào đống lửa. Mà cha anh, người suốt đời luôn cam chịu, đã phải đau lòng cầu xin kẻ kia ra sao.

- Chiến Chiến ngoan! Chiến Chiến ngoan. Dù có chuyện gì cũng không được thù ghét người khác, người ta đối xử với mình không tốt, đó là sơ tâm của người ta, đừng vì người khác mà đánh mất sơ tâm của mình.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ