Chap 14 : Stalker - kẻ bám đuôi

183 19 1
                                    

Nghề lao công , một công việc khó khăn mà hầu hết mọi người chẳng ai muốn làm

Bạn phải chi thật nhiều sức lực nhưng lại chẳng hề nhận lại được nhiều giá trị , không những vậy còn phải chịu sự chỉ trích từ người người xung quanh

Với họ , một câu hỏi thăm cũng tính là món quà tình cảm đáng trân trọng , một lần giúp đỡ cũng như mười gói mì lúc chiếc bụng rỗng đang thoi thóp sau hàng chục tiếng lao động

Mà một nơi đặc biệt thiếu thốn sự đồng cảm như trường cấp 3 AMSTARD , nơi mà học sinh chỉ quan tâm 'một là đến việc học , hai là đến tiền bạc' này , sự quan tâm ấy là một điều sa xỉ

Ấy nhưng đâu đó ở khu B , một thiếu niên thiên thần đang chăm chỉ ra sức giúp đỡ các cô chú lao công

Không cần một lời cảm ơn hay khen ngợi , người thiếu niên ấy cứ hăng say làm việc

Nếu bạn đang có mặt ở hiện trường lúc này , bạn sẽ thấy trên khuôn mặt của những cô chú lao công là sự ngỡ ngàng đan xen với hạnh phúc

Vì chẳng ai ngờ người giúp đỡ họ lại chịu xả thân như thế này

Đúng vậy , là "xả thân"

Người thiếu niên mặc một bộ đồ 'lông lá' tựa một chiếc giẻ lau , lăn mình qua lại trên dãy hành lang dài chục thước , từ lầu trên cho đến lầu dưới , từ góc tít của cầu thang cho đến góc nhỏ của phòng vệ sinh

Không chút do dự

Bảo Bình hắn điên cuồng lăn qua lăn lại , bất chấp ánh nhìn của người người xung quanh , chà lên chà xuống , tới mức mỗi chỗ hắn qua đều lập loè ánh hào quan của công lý

Tựa như một vị thần sức mạnh , một chiến binh vĩ đại , một anh tướng sĩ anh dũng , hắn xem mọi nơi hắn đi là nhà , và nghĩa vụ của hắn là bảo vệ nó khỏi những kẻ thù xâm lược , hay nói huỵch tẹt ra là bảo vệ khỏi sự xâm lược của vi khuẩn

- Tao muốn khóc aaaaaaa !!

Hắn đâu ngờ Song Ngư lại ra tay tàn nhẫn như thế này chứ , không những đánh hắn một cú bất bầm con mắt trái mà còn bắt hắn đi làm lao công như thế này

Bảo Bình hắn còn không thể hiểu tên kia lấy đâu ra bộ đồ giẻ lau này nữa

May mắn cho hắn bây giờ là giờ sinh hoạt đầu năm của khối 11 , toàn dãy khu B chẳng có mống học sinh nào cả

Nếu không thì hắn thà ra công viên đội quần còn hơn

...

Lau sạch hành lang cũng là lúc hết tiết bốn buổi sáng , Bảo Bình bực bội đi vào nhà vệ sinh tắm rửa

- Hazz... bộ đồ này vứt đi làm thảm chùi chân là vừa

Nhìn miếng giẻ lau không ra hình giẻ lau trên tay , Bảo Bình thầm mắng bản thân bằng đủ loại từ ngữ máu chó

( Harem Song Tử ) Cuộc sống của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ