Chương 7: Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời

515 30 5
                                    

Trước cơn bão lớn mặt biển thường yên bình.

Ngày bé chúng ta hay chơi trò trốn tìm, có đôi khi ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần bịt mắt mình lại, mình không thấy người ta, người ta cũng sẽ không thấy mình. Thần Minh là 1 trong những người có tính cách như vậy. Mắt không thấy, tâm khỏi phiền.

Trên đời này chẳng có ai không có tính chiếm hữu với bạn đời của mình cả, nhưng đến cuối cùng thì cậu lựa chọn việc khuất mắt trông coi. Người đó tốt với cậu đến đâu thì biết và thỏa mãn đến đó, những lúc hắn ở bên ngoài cánh cửa gia đình, cậu thật... không muốn quan tâm.

Nếu xét cho đến cùng, 1 người như Nghiêm Lâm cũng chỉ có thế nên vợ nên chồng được với Thần Minh mà thôi. Bởi vì dù hắn có lấy ai đi chăng nữa họ cũng chẳng thể ở bên hắn được quá lâu. Tính cách rách nát của hắn, không ai đủ kiên nhẫn, không ai đủ vị tha và càng chẳng thừa yêu thương để chịu đựng được hết.

Thần Minh thì khác. Cậu là nợ hắn.

Hắn đi đường tiện tay nhặt về cho cậu 1 cái mạng. Ơn nghĩa đó qua những ngày tháng thiếu niên, nhẹ nhàng trở thành mối tình đầu và rồi cứ thế đeo bám cả 1 đời.

Chuyện Nghiêm Lâm cứu Thần Minh, ngoài cậu ra không ai hay biết. Kể cả mẹ già, đó là lý do buổi sáng cuối cùng trong kỳ động dục đó của Nghiêm Lâm, cậu mở mắt với khung cảnh tan hoang và cơ thể tiều tuỵ thì cũng chỉ mỉm cười chấp nhận và sau đó là những ngày tháng tự huyễn hoặc bản thân không hề biết kẻ kia là ai.

Sao lại không biết cơ chứ? Đó là người mà cậu mang nặng trong lòng, từ ơn nghĩa lớn lên thành tình yêu, rồi lại từ tình yêu cố chấp mà thành gia đình. Với Thần Minh, Nghiêm Lâm không chỉ là 1 người chồng, hắn là người thân của cậu. Mạch đập trong huyết quản của cậu là do máu của hắn nuôi dưỡng mới có thể sống sót.

Vì lẽ đó, Thần Minh luôn cho rằng dù Nghiêm Lâm có làm gì đi chăng nữa, tất cả đều không sao hết. Có ngu dại không? Nếu có đi chăng nữa thì cũng là bản thân cậu cam tâm tình nguyện.

Vì sao Thần Minh muốn tránh thai? Hơn ai hết, cậu luôn không đặt hy vọng vào mối quan hệ giữa 1 Alpha và 1 Beta. Cậu không muốn 1 năm, 3 năm hay thậm chí ngay ngày mai thôi, khi Nghiêm Lâm tìm thấy tình yêu đích thực của mình và cậu lúc đó lại trở thành 1 gánh nặng.

Nếu để nói rõ ràng thì có lẽ Thần Minh còn hiểu Nghiêm Lâm hơn chính bản thân hắn. Ngay kể cả những ngày tháng tình cảm vợ chồng nồng thắm nhất thì cậu vẫn biết rất rõ trái tim của người này. Hắn không ghét bỏ ai, không tàn nhẫn với ai và cũng không từ chối bất kỳ người nào. Giả sử trong kì động dục đó hắn chọn trải qua cùng bất kỳ người nào khác không phải là Thần Minh thì khi sự việc của cái nút thắt đấy được khơi ra, hắn đều sẽ chịu trách nhiệm.

Vậy nên hắn thương cậu, chiều chuộng cậu, say mê tình dục với cậu lúc này, không có nghĩa là hắn yêu cậu. À! Nói cho đúng thì là hắn vẫn không thể chỉ yêu 1 mình cậu.

Nghiêm Lâm hay trêu đùa rằng hắn không có háo sắc, cũng không hề lăng nhăng, chỉ là hắn yêu cái đẹp mà thôi. Quả thật cuộc đời hắn chưa bao giờ phải cưỡng ép bất kỳ người nào, lên giường hắn, nằm dưới thân hắn từng người, từng người đều là tình nguyện không chút phản kháng.

Alpha nhà tôi vác khoai đi đánh đông dẹp bắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ