Oneshot

426 66 2
                                    

Atsushi đang suy nghĩ

Cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ trong Trụ sở thám tử. Hôm nay trời đặc biệt có vẻ nắng đẹp, cho dù cả tuần vừa rồi lại mưa tầm tã. Nhưng mà vẫn như mọi ngày, cậu ngồi trên bàn làm việc, vừa soạn xong hết tất cả đống tài liệu mà từ Dazai-san đến Ranpo-san đều nhờ cậu làm hộ. Thậm chí Kunikida-san cũng không thấy đâu. Vì lý do nào đó, khi nhìn họ, có điều gì đó khiến Atsushi thực sự không thể nào từ chối được

- Hết ngày rồi- Cậu tự nhủ

Cứ như một cái chớp mắt vậy. Bầu trời bị nhuộm bởi một màu đỏ cam, đâu đó thậm chí còn pha chút tím. Trông giống như màu mắt của cậu vậy. Vàng xen tím. Mọi người bảo cậu thực sự đặc biệt, mới có màu mắt đẹp đến vậy. Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng xen qua từng sợi tóc trắng muốt của cậu. Atsushi bỗng cảm thấy hơi nuối tiếc, dù cho ở cô nhi viện có khổ sở thế nào, ngày sinh nhật là thứ cậu không bao giờ quên. Nhưng hôm nay lại làm việc đến bận tối mắt tối mũi như vậy. Trên đường về đi qua một của hàng và mua chiếc bánh kem nho nhỏ nghe cũng không tệ đi. Cứ coi như món quà cho bản thân vậy

Hết ngày hôm nay Atsushi sẽ bước sang tuổi 18, cái tuổi trưởng thành của mỗi con người. Trùng hợp thay, ngày 5/5 cũng là ngày lễ trẻ em, ngày cho các bé trai. Vậy mà cậu chưa từng thực sự được cảm nhận và hưởng thụ cái cảm giác đấy. Cái cảm giác cứ như toàn bộ Nhật Bản đang chúc mừng sinh nhật mình, hoặc là cảm giác được tặng quà của hai ngày quan trọng nhất chập một. Cho dù thực tế cậu chưa từng được tặng bất cứ một món quà nào, đấy là không kể căn nhà Trụ sở thám tử cho cậu thuê hay một cô em gái kiêm đầu bếp như Kyouka-chan

Hôm nay là ngày cuối cùng Atsushi được coi như là "bé trai". Chính vì vậy cậu không khỏi nhớ tới rốt cuộc những ngày qua đã trôi qua như thế nào...

.

Atsushi nhớ trại trẻ mồ côi cũ. Suốt ngày, suốt ngày, vẫn chỉ là một công việc, một thứ đồ ăn, một loại cảm xúc. Dậy, lau sàn bằng thứ rẻ rách đã bốc mùi và bị mốc, ăn thứ nhão nhoét không ra cháo nhưng đủ làm no bụng, nghe lời mắng nhiếc, trở thàng bao cát cho vài cái roi ngựa, ngất. Atsushi bảo bản thân chưa từng được nhận quà. Nếu không coi việc giảm vài lần vụt roi là một món quà. Hiệu trưởng đã luôn hình thành bóng ma tâm lý trong cậu

"Kẻ không thể cứu người thì không đáng sống"

Mọi chuyện đã như vậy từ khi cậu có thể nhận thức được. 6 tuổi chăng? Vậy là đã được 11-12 năm rồi. Và cái ngày đấy cũng đến, Atsushi bị đuổi đi. Dù gì đây cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng cậu lại chưa từng biết nguyên nhân thực sự của nó

.

Atsushi nhớ lần đầu tiên mình gặp Dazai. Lúc đó cậu chẳng là gì cả. Chỉ là một kẻ sắp chết đói và không xu dính túi thôi. Ừ thì nếu có có thể cậu đã sống lâu hơn một chút thôi. Vậy mà kẻ sắp chết đói này lại đi cứu một tên đang tự tử bên bờ sông (và bị mắng té tát). Nhưng rồi, cậu cảm thấy mình mới chính là người được cứu vậy

Bài kiểm tra vào Trụ sở thật kinh hoàng, lúc đó cứ tưởng cậu sẽ banh xác rồi chứ. Nhưng đúng là nhờ tài đóng kịch đóng kịch đỉnh cao của các thành viên, đặc biệt là Dazai-san và Tanazaki-san, Atsushi hoàn toàn bị lừa. Dazai-san là người cuồng tự tử, lại còn lười biếng. Nhưng tài suy luận chỉ đứng sau Ranpo-san và theo cách nào đó còn là sư phụ cậu. Đây là lý do cậu sùng bái anh đến vậy chăng. Hơn nữa, cảm giác như anh có thể thu hút mọi ánh nhìn của nữ giới, sát gái vậy là cùng

(Oneshot | AllAtsu) Nakajima AtsushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ