chou tzuyu và minatozaki sana từng là một cặp. họ thích nhau, tìm hiểu nhau, dành thời gian cho nhau, ở bên cạnh nhau mọi lúc. họ yêu nhau.
nhưng rồi, họ chia tay nhau.
không ai biết lí do thật sự để mà họ không còn bên nhau nữa là gì. người ngoài nhìn vào chỉ thấy tiếc cho một mối tình đẹp. còn những người lân cận, liên quan đến cả hai thì đau đầu vì mỗi người kể một khác.
minatozaki sana thì kể rằng chou tzuyu từ lâu đã chẳng đoái hoài đến mình, đã có một ai khác ở bên. minatozaki sana kể trong nước mắt trên vai của hirai momo rằng trái tim mình vỡ vụn ra khi bị người nàng yêu thương nhất phản bội, kể rằng những ngày tháng chỉ có mình nàng đã đơn độc biết mấy. minatozaki sana nức nở ôm lấy hirai momo vì nàng nhớ mái tóc mùi vanilla của chou tzuyu trên chiếc giường trống vắng mỗi đêm lặng lẽ em không về nhà.
chou tzuyu thì kể rằng minatozaki là một cô nàng quá ích kỉ và độc đoán, em thậm chí không thể hẹn gặp bạn bè vào những dịp đặc biệt. chou tzuyu kể trong phiền muộn bên những chén rượu cùng son chaeyoung rằng sana thật sự là một kẻ ghen tuông điên cuồng, khi giữa em và cô gái tên đồng nghiệp kia chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nhưng chị ta thì cứ gào lên thảm thiết như chou tzuyu đã ruồng rã chối bỏ mối tình này.
thời gian dần qua đi, chữa lành vết thương lòng mới ngày nào vẫn nhói lên từng cơn đau nhức sâu thẳm trong trái tim họ. chou tzuyu và minatozaki sana bây giờ chẳng hề yêu thêm một ai, họ cũng không muốn đặt chân thêm vào một cuộc tình nào chỉ để nhận về nỗi nghi ngờ và nước mắt rơi lẻ loi giữa đêm vắng.
bởi lẽ, mỗi khi chou tzuyu bước đi dưới một bầu trời nắng đẹp là em sẽ nhớ đến đôi mắt màu trà lấp lánh cùng nụ cười khúc khích vang lên bên tai như tiếng chuông hồi phục thương đau. bởi lẽ, mỗi khi minatozaki sana ngồi lọt thỏm giữa hàng ghế rạp chiếu phim là nàng sẽ hồi tưởng về cái nắm tay vụng trộm của thời trẻ ngây dại, vụng về nhưng ấm áp. bởi lẽ, mỗi lần đi qua khu chung cư cũ cả hai từng ở, chou tzuyu sẽ phóng xe đi thật nhanh và giả vờ như chưa thấy gì, còn minatozaki sana sẽ dừng lại và đứng đó thật lâu.
suy cho cùng, thứ tồn tại không phải con người, mà là kỉ niệm.
nhưng cả minatozaki sana lẫn chou tzuyu đều quá bồng bột, quá cố chấp rồi để vụt mất đức tin duy nhất của đời mình. cả minatozaki lẫn chou tzuyu sau khi chia tay đều quá ích kỉ để thừa nhận rằng sự đổ vỡ này là do lỗi của cả hai. họ bị lòng tự tôn che khuất mắt, để đi rêu rao với những người khác mình không làm gì sai, để đổ mọi tội lỗi lên nửa còn lại.
để đến khi họ nhớ về nhau bằng những xúc cảm chân thành nhất từ đáy lòng và niềm khát khao được yêu thương nơi con tim run rẩy đập từng nhịp thì đã quá muộn.
cả hai đều biết mình không thể trở về quá khứ để nắm lấy sợi chỉ đỏ dẫn đường.
là do mọi thứ đã được họ cường điều hóa lên một cách đáng sợ, khiến cho tình yêu như mang một lớp vỏ bọc của thần chết, khiến cho cả hai biến thành những con rối vô hồn của sự ích kỉ.
cuối cùng, cả chou tzuyu lẫn minatozaki đã nhận ra đầy cay đắng:
"chúng ta đều là người tốt trong câu chuyện của chính mình".
BẠN ĐANG ĐỌC
[series] ngày mai tôi viết cho em hôm nay một bản tình ca
Short Storythơ thẩn linh tinh mơ mộng hão huyền. có những lúc là về twice, và có những lúc là về chính tôi với cuộc tình đầy đổ vỡ. hoặc về bất kể thứ gì.