Lời dẫn: Trôi qua 5 năm, không còn quỷ. Xuất hiện Hồ Điệp tái kiếp, sự dịu dàng ấy lại được xuất hiện một lần nữa... nhưng, dường như cô không còn nhớ gì hết.
____________
Cuộc chiến sống còn cuối cùng cũng đã qua đi, thế giới cuối cùng cũng hòa bình trở lại sau hàng trăm năm vất vả cầm kiếm chiến đấu bán sống bán chết với quỷ. Trong trận chiến đã có vô vàn thợ săn quỷ hi sinh, biết bao nhiêu người đã ngã xuống. Biết bao nhiêu người thân yêu đã chết đi, đối với những người đó, đau biết bao...
-"Shinazugwa-sama, vết thương ổn hơn rồi, nhưng đừng vận động nhiều."
Đội trưởng đội y tế với bồng phục sát quỷ đoàn màu xanh đậm, khoác lên mình chiếc haori trắng toát. Mái tóc xanh cùng với hai chiếc kẹp, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm tựa như biển cả. Chất giọng trong trẻo, thanh thoát nhưng lại sâu và sắc như băng. Mày khẽ chau lại khi thấy anh bước xuống giường, với lấy chiếc haori màu nâu gỗ khoác lên rồi bước đi.
-"Thật cứng đầu!"
Aoi không thèm quan tâm thêm mà quay ngoắt đi làm việc của mình, sự lạnh lùng này vì khi nghe tin Shinobu đã chết, rốt cuộc cũng chẳng còn ai bên cạnh mình, điều này đã khiến Aoi suy sụp gần ba tháng trời. Nhưng, may là còn có Kanao, còn có các em để cô phấn chấn tin thần mà vươn lên. Aoi đi đến căn phòng mà Kanao đang ở, nhẹ nhàng mở cửa giấy ra. Hai đôi mắt đã bị mù vì sử dụng cấm thức, đáy mắt Aoi khẽ hiện lên một tia buồn sâu thẳm. Bước lại gần tấm Tafumi Kanao nằm, ngồi xuống kế bên thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say này. Khẽ lay nhẹ.
-"Kanao, Kanao. Sáng rồi, dậy đi."
Làn mi khẽ mấp máy, đồng tử màu oải hương pha loãng vô hồn được xuất hiện. Nét mặt tươi tán của một cô gái xinh đẹp, nhan sắc chưa được trang điểm vẫn thuộc loại thương hạng. Mái tóc đen dài ngang thắt lưng, mượt mà như thác đổ. Kanao nở một nụ cười thật tươi trên môi.
-"Chào buổi sáng, Aoi."
Cuộc sống không nhìn thấy gì đã quá quen thuộc với Kanao, nhưng điều đó giúp cho khứu giác và thính giác của cô tốt hơn. Có lẽ, cuộc sống mới này sẽ nhanh chóng ngấm dần vào cơ thể của Kanao. Nhanh chóng cô sẽ lại được diệt quỷ... à... quên mất, còn quỷ nữa đâu. Đột nhiên Kanao nhớ lại cái chết của chị Shinobu, hình bóng cô nàng Hồ Điệp tím mỉm cười dịu dàng xoa đầu mình. Khóe mắt Kanao đột nhiên rơi lả chả hai hàng nước mắt, đôi tay túm chặt lấy chăn khiến nó nhăn nheo.
Aoi ngồi kế bên vẫn cứ nhìn mà không nói gì, khuôn mặt điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Đột nhiên thiếu nữ này đứng bật dậy rồi bước ra ngoài.
-"Nếu như cậu thấy ổn rồi thì nhanh chóng thay đồ và đi ra ngoài đi, hôm nay, ta phải đi thắp hương cho chị Kanae."
Chất giọng lạnh lùng như gươm dao một kích đâm thẳng vào tâm lý của Kanao khiến cô nàng bình tĩnh, đưa tay dụi dụi chất lỏng dính trên mặt. Kanao khẽ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
"Xạch", tiếng đóng cửa được vang lên.
Kanao cũng nhanh chóng vươn tay lần mò rồi bước ra khỏi chăn, nhanh chóng thu dọn tấm Tafumi và tấm chăn vào kệ tủ. Đi lại ngồi trước chỗ trang điểm, son phấn trang sức đều là của chị Kanae và chị Shinobu... một lần nữa kí ức liền ùa về. Vươn tay cầm chính xác được hộp son có mùi hương anh đào dịu nhẹ, mở ra. Đưa tay vào chấm nhẹ vào cái, thoa lên đôi môi mềm mại. Động tác rất thành thục và lưu loát, Kanao đã làm đi làm lại rất nhiều lần. Thắt tóc bím nghiêng về bên phải, chùm tóc trên kẹp chiếc kẹp bướm màu tím nổi bật. Cuối đuôi kẹp chiếc màu hồng. Kanao nhanh chóng đứng dậy và đi lại phía tủ đồ, lấy ra một bộ kimono màu hồng pha lam nhạt đơn giản. Nhanh chóng mặc vào, khoác lên mình chiếc haori đã được làm lại, nó không phải của hai chị truyền lại nên nó mới tinh. Nhưng nó như tượng trưng cho hai chị vậy. Thật ấm áp....
Kéo cửa bước ra ngoài, Kanao có thể định vị mọi thứ bằng khứu giác của mình. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ vì cô cũng cần phải có những trợ thủ đắc lực của mình. Bộ váy trắng xinh xinh với cái thắt lưng màu xanh lá. Đôi mắt ngọc lục bảo với mái tóc đen rẽ mái được thắt hai bím dài. Chiều cao đứng ngang ngực Kanao, nhan sắc có phần lém lỉnh đáng yêu vừa có phần nữ tính trưởng thành.
-"Kanao-sama, để em đỡ ngài đi."
-"Naho-chan, được rồi, không sao đâu."
-"Có gì đâu ạ, dù sao ai cũng đi viếng Kanae-sama mà."
Kanao đừ người, phải rồi... hiện tại mình và Aoi là người tiếp quản nơi này. Còn tận ba đứa em, dù có đau buồn đến đâu thì cũng phải buông xuống thôi. Nhưng... Kanao biết, người đau buồn nhất không phải là cô, mà là một người khác. Một người nào đó rất thân quen.
Tại chỗ mộ phần của những người đã khuất, bóng dáng cao lớn đứng trước mộ của một ai đó. Khắc lêm phần mặt trước của mộ là bốn chữ to đùng "Kochou Kanae Chi Mộ". Ánh mắt đượm buồn nhìn chăm chú vào ngôi mộ, gương mặt không còn một chút cảm xúc. Gió hiu hiu thổi đưa vạt áo và mái tóc trắng bạc bay bay.
-"Kanae... tôi tới thăm cô đây."
Sanemi quỳ xuống mộ cô, lôi ra trong tay áo một bình rượu. Anh khẽ bật cười, mở nắp bình rượu ra đổ xuống đất một hàng dài. Người đàn ông này nhanh chóng ngưng động tác đổ rượu này ngay lập tức, thu tay lại rồi đưa lên miệng uống "ừng ực". Yết hầu di chuyển theo từng ngụm rượu anh nuốt vào.
-"Cạn!"
-"Ara ara, lại là một kẻ si tình mà đến."
Sanemi giật mình mở to mắt, ngước thẳng lên trên. Anh không thể nào tin vào mắt mình được, vóc dáng cơ thể - gương mặt - mọi thứ đều giống y hệt với cô. Trên thế giới này chẳng lẽ lại có người giống nhau đến thế sao? Men rượu khiến anh chẳng còn suy nghĩ tỉnh táo gì nữa, nước mắt nhanh chóng tuôn rơi. Anh lập tức đứng lên và nhảy vồ vào thiếu nữ lạ mặt trước mặt.
-"A!"
-"Kanae! Đừng bỏ tôi nữa! Đừng bỏ tôi lại một mình nữa làm ơn!"
-"Tôi... tôi... anh là ai vậy...?"
-"Hể...?"
______________
Hụ hụ ỤvU còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY Fanfic] [Hoàn] Thousands Of Flowers Waving In The Wind
Fiksi PenggemarNgười con gái ấy là cả một sinh mạng, nhưng anh không thể bảo vệ được cô ấy. Người con gái ấy là người mà anh yêu nhất trần đời, nhưng anh đã để vụt mất. Mọi thứ đều bị lấy đi hết... Không còn một thứ gì... **** Tên truyện: [Kimetsu no Yaiba Fanfic]...