Đoản 34: Sợ

1.1K 69 4
                                    

Đang chơi ngoài vườn, cậu chợt thấy bố về liền chạy đến cạnh ông ôm chầm lấy ông như mọi khi. Khựng lại một giây, thấy sau lưng ba mình xuất hiện một cậu trai lạ mặt. Người này rất đẹp, có vẻ đáng sợ nữa, cậu ngước mắt nhìn anh. Ông nhìn cậu cười hiền, thì ra anh là vệ sĩ mới của cậu. Cậu cầm tay người đó lên sờ sờ, thật mịn, cậu cúi đầu chào người đó, kéo người đó ra chơi xích đu với mình. Thấy người đó ngây ngốc không nói gì, cậu liền cười xòa giới thiệu
"Em là Minh Vũ. Bố gọi em là tiểu Mao "
Cậu nhăn mặt khi thấy anh hồi lâu không trả lời, phồng má tỏ vẻ giận dỗi, lay lay cánh tay anh. Hành động đó làm anh thoáng giật mình, thì ra đây là đứa con trai mà chủ tịch hết lòng yêu thương, nhưng sao cậu ta có vẻ không được bình thường? Chẳng lẽ lời đồn cậu ta bị thiểu năng là chính xác chứ không phải tin đồn? Vậy thì mọi chuyện dễ hơn rồi. Nở nụ cười tuyệt đẹp anh nhéo má cậu
"Ưm tiểu Mao, anh là Nhất Hoàng "
" Gọi anh là tiểu Hoàng nhé ."
"Ấy ngoan không được gọi như vậy "
Hình như lời nói của anh không lọt được vào tai ai đó, cậu đã chạy đến cổng rồi, miệng còn nhí nha nhí nhố.
"Tiểu Hoàng tiểu Hoàng"
Thật sự làm mất mặt anh. Cứ tưởng anh sẽ nỗi giận nhưng tại sao anh lại cười? Lại chạy theo cái tên ngốc kia?
Đuổi nhau cả buổi chiều, đến tối mới về tới nhà . Mới vào nhà được mấy bước đã nhốn nháo cả lên
'Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, bố ,bố ,bố ơi con muốn cơm"
Khẽ xoa đầu tên ngốc trước mặt. Anh lại cười, tại sao chứ?
Trong một ngôi nhà hoàng, anh đứng cùng một người đàn ông lạ, ông ta thoáng chốc vô cùng giận dữ, quát.
"Cũng đã sáu tháng rồi tại sao con chưa lấy tập tài liệu đó hả "
"Con nhất định lấy được"
Đưa cho anh một khẩu súng , trước khi ra cửa ném lại một câu
"Còn hai ngày nữa không nhanh ta sẽ thất bại, đừng phụ lòng bố"
Anh trở lại ngôi nhà đã sống sáu tháng qua, đằng xa đã có bóng người nhỏ nhỏ đợi sẵn, vừa thấy anh đã chạy lại ôm thật chặt
" Sao không ngủ"
"Em muốn nghe truyện cổ tích, bố không kể em nghe"
"Được rồi ngoan nhé vào phòng anh kể tiểu Mao nghe, ngoài này lạnh"
Nắm tay người nọ vào nhà mà sao trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, cảm xúc trào dâng trong lòng anh là gì? Lo sợ ư? Anh sợ cái gì? Vuốt tóc con người đang nhắm nghiền mắt mà ngủ kia. Thật đẹp, thật hồn nhiên. Hàng lông mày thanh tú khẽ nheo lại, anh lại nghĩ bậy rồi. Nhanh chóng ra khỏi căn phòng đó , điều anh cần làm là phải tra ra mật khẩu của két sắt của ông ta. Có thể là gì? Ông ta yêu nhất là đứa con trai. Phải chăng là Tiểu Mao? Minh Vũ? 20-12-1995? Tất cả đều sai. Thật khó hiểu, thật ra ông ta yêu nhất là gì chứ. Phiền phức .
"Hả anh muốn biết thứ bố em yêu nhất hả?"
"Ừm em biết không?"
"Dễ lắm, bố yêu nhất là người mẹ đẹp tựa thiên thần của em, 4-5-1985 là ngày bố gặp mẹ"
"Em ngoan lắm "
Ngay hoàng hôn xuốn , anh đã lẻn vào phòng đánh ngất hai tên bảo vệ bên ngoài, có lẽ là gần đến ngày bầu cử nên ông ta rất cẩn thận. Mật khẩu cậu đưa quả nhiên chính xác. Xác nhận tập tài liệu có bằng chứng phạm tội của bố anh, vội tẩu thoát nhưng chưa đến cửa đã bị đám người chặn đánh. Với karate của anh, đây là chuyện nhỏ, giương súng chĩa về phía người mà cậu rất mực yêu thương , mỉm cười giễu cợt
"Ông thật ngu ngốc, không quản được miệng lưỡi đứa con trai khờ khạo kia thì cũng đừng đặt một mật khẩu lộ liễu kia chứ"
Đứng trước mũi súng, ông không hề run sợ, gương mặt vẫn lãnh đạm mà đầy phúc hậu, anh run run bóp cò. Ông ngã xuống rồi vẫn nhìn về phía đứa con ông rất mực yêu thương, ngay đây ông sẽ đến với người mà ông yêu thương rất sâu đậm, cậu ấy chờ quá lâu rồi. Ông chỉ lo lắng cho đứa con ngốc nghếch kia, sợ nó sẽ khóc thét chạy ra, khi dần mất đi ý thức, ông nghe thấy tiếng cậu, mỉm cười miễn cưỡng.
Nhìn thân ảnh đang hoảng loạn ôm bố mình vào lòng mà khóc nấc từng tiếng. Anh chậm rãi lại gần, vương tay muốn ôm cậu. Người đó sợ hãi thụt lùi lại, nước mắt vẫn đầm đìa trên mặt, tay vẫn luống cuống nhặt đồ trên mặt đất ném vào anh, miệng không ngừng bảo anh tránh ra. Con người vẫn luôn miệng nói thương anh, vẫn luôn ôm anh bây giờ bảo anh tránh ra, cậu bảo hận anh.
Không biết từ bao giờ trên gương mặt lạnh lùng anh tuấn đã xuất hiện dòng nước mắt lạnh ngắt. Thì ra đây là điều anh sợ, phải anh sợ mất cậu vì anh đã rất yêu cậu.
Tiểu Mao đáng yêu của anh!
--------------
Cái truyện viết lâu rồi đọc lại cũng không hay lắm :)))
Mà thôi kệ up đại =)))
Like và cmt ha :')))
~Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ