Trời đã khuya, anh nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp một chút xung quanh những thứ mình vừa bày ra trong phòng khách, song liền trở về phòng nghỉ ngơi. Sau chuyến đi công tác dài vừa rồi, anh thật sự cần dưỡng sức và lấy lại tinh thần một chút. Trước khi về phòng, nhẹ nhàng mở cửa ghé vào phòng em, anh khẽ đi đến chiếc giường ấm cúng được đặt giữa căn phòng to lớn, trên đó, em đang cuộn tròn mình vùi trong chiếc chăn lông ấm áp với cuốn sách chưa được đánh dấu trang mà tuỳ tiện úp xuống, đặt một bên. Cúi người với lấy cuốn sách, sau đó tiến về bàn học của em cầm lên một trong những chiếc bookmark đủ màu sắc, hình thù dễ thương do em tự mình sáng tạo để đánh dấu trang sách. Quay trở về chiếc giường nơi có một em bé đang trong giấc mơ đẹp, dùng một chút lực nhẹ chỉnh lại chăn và tư thế nằm của em, trông thấy em đã thực sự thoải mái liền yên tâm một phần. Ngắm nhìn khuôn mặt yên bình khi ngủ của em một chút, gửi gắm vào đó hết thảy những nỗi nhớ, tình yêu thương suốt bao ngày qua anh không gặp em. Anh vẫn đứng đó, mải suy nghĩ mà không biết rằng mình đã tươi cười hạnh phúc đến mức nào. Nhận ra mình cũng nên đi nghỉ ngơi sớm, liền khom người xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, sau đó cảm thấy không đủ mà tiếp tục bobo thêm hai cái vào đôi má phúng phỉnh ửng hồng kia. Thầm chúc bé con ngủ ngon, bước chân nhấc lên tiến ra ngoài cửa, trước khi đóng cửa không quên kiểm tra và chỉnh lại nhiệt độ điều hoà trong phòng, đảm bảo không quá lạnh hay nóng cho em giấc ngủ ngon.
————————————————————
Sáu giờ sáng, anh một thân đồ ngủ thoải mái tiến vào phòng em.
" Kookie, mau dậy "
" ... "
" Jungkookie, trễ học liền bị phạt "
" ... em dậy rồi ạ! "
Em lơ mơ trở người nằm thẳng, cơ thể đủ diện tích liền dang tay duỗi chân thoải mái sau một đêm co người nằm ngủ trong chăn ấm, lấy sức ngồi dậy. Khuôn mặt trắng nõn hơi sưng cùng chiếc mũi nhỏ nhỏ ửng hồng hướng về anh, nhận thấy anh đang đứng liền ngay đó mà dang tay đòi ôm. Anh bật cười thành tiếng trước sự làm nũng đáng yêu quen thuộc mỗi sáng này của em, không chậm chạp mà nhanh chóng ôm lấy em vào lòng, bàn tay ấm áp đưa lên luồn vào tóc em xoa nhẹ.
" Ôm baba an toàn, ôm baba ấm, thích ôm baba, nhớ baba, yêu baba "
Được baba bảo bọc ấm áp trong lòng liền khiến em thiu thiu muốn tiếp tục ngủ, đầu tròn không ngừng lắc lư dụi dụi vào trước ngực anh, miệng xinh đóng mở huyên thuyên vài chút.
Anh mỉm cười, tay nhẹ di chuyển xuống lưng em vỗ vỗ dỗ dành em.
" Mau tỉnh đi vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn sáng. Hôm nay ba chở em đến trường "
Em trong lòng anh nghe được liền ngồi thẳng người, rời khỏi cái ôm ấm áp, ngước đôi mắt long lanh ánh nước vì ngáp lên nhìn anh, miệng nhỏ cười xinh đáp lời.
" Vâng ạ! "
——————————————————
Bây giờ ' em bé ' đang ngồi một bên ghế phó lái vui vẻ ngâm nga vài câu hát em yêu thích, bên cạnh em là baba ' đẹp trai ' đang lái xe chở em đến trường. Hôm nay em chính là cảm thấy rất rất vui và cao hứng. Tối qua đi ngủ em có chút xíu uỷ khuất vì baba không gần gần em, nhưng sáng nay mới tỉnh dậy đã được baba ôm vào lòng yêu thương nên em là không còn buồn tủi nữa nha. Vừa dính chặt lấy baba vừa tự nhủ rằng baba đã hết giận em rồi.
Chiếc xe bon bon trên đường một lúc thì cũng đến trường học của em. Khuôn mặt em là đang từ vui vẻ mà chuyển sang là ngạc nhiên, sau đó là ' ú ớ ' không nên lời. Baba chở em đi học nhưng không có dừng đúng địa điểm đưa đón cách trường một khoảng mà em và ba thoả thuận. Anh chính là cho xe một đường chạy thẳng và dừng ngay trước cổng trường.
" Ơ... baba,... đây là cổng trường rồi ạ "
Anh mỉm cười quay sang nhìn em, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
" Baba chắc không nhầm đâu đúng hong? Bé nói baba là đi quá chỗ kia rồi a "
Anh vẫn tiếp tục im lặng, gật đầu. Chính là sáng sớm muốn đùa bé con một chút.
" Baba có nghe rõ em nói không ạ? "
" ... "
" Ba Taeee "
Em khua khua bàn tay nhỏ xinh trước mặt ba, chỉ khi thấy ba chớp mắt một cái mới yên tâm mà đảm bảo baba vẫn đang nhìn em, liền bỏ tay xuống. Anh một bên im lặng thu hết vào mắt những cử chỉ đáng yêu của bé Bánh nhà anh, dừng lại việc đùa nhóc con, giơ tay véo nhẹ má em, sau đó liền thuận tiện mà cắn một cái lên cặp má ' bánh bao ' kia.
" Không có nhầm, từ hôm nay baba sẽ đều đưa đón em tại cổng trường "
Em ngơ ngác.
" Vì sao ạ? "
" Vì em là bé cưng của baba "
Em thực sự không hiểu câu nói đó của baba đâu, sắp đến giờ vào học rồi, em mà thắc mắc nữa thể nào cũng muộn học cho coi, mà ba em có khi cũng không giải đáp thắc mắc cho em đâu.
Anh với ra sau lấy lên chiếc balo 'ngầu ngầu', giúp em đeo vào lưng. Em ríu rít cảm ơn anh một tiếng, sau đó theo thói quen ghé vào bobo tạm biệt baba đủ hai bên mới mở cửa xuống xe, sốc lại cặp cẩn thận tiến vào cổng trường. Bên ngoài, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên chiếc xe nhiều ' xiền ' của ba em bàn tán, khi trông thấy em bước xuống liền trở nên ngạc nhiên mà xôn xao một phen. ' Haiii ' ( haiz ), bé biết mà, bé bước xuống thể nào cũng có chuyện, nhưng baba bé muốn vậy nên bé không có ý kiến đâu. Bé tin baba làm việc gì cũng sẽ đều có những suy nghĩ, tính toán và quyết định đúng đắn. Bé tin baba nhất nhất, cũng yêu baba nhất nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook; baba của em
FanfictionAnh và Em giao nhau nơi đường đời rộng lớn, hữu tình nên duyên trở thành mảnh ghép cuộc đời hai trái tim Anh là mặt trời, em là đám mây trắng; anh là mặt trăng, em là ngôi sao sáng; anh chính là cả thế giới của em 💜