Vì muốn trở thành bạn gái tốt trong mắt anh, Bảo Bình không nhớ nổi mình đã thay đổi nhiều đến mức nào.
Vì biết anh thích ăn cơm nhà, dù không biết nấu, dù công việc bộn bề những khó khăn, cô vẫn học, vẫn từng ngày hoàn thiện chính mình.
Bảo Bình thấy anh ngồi đăm chiêu trước màn hình máy tính, cô đứng bên ngoài vờ như không có gì đang diễn ra ngoài kia. Chậm rãi ôm anh từ phía sau, nhưng khi nhìn bài đăng trên mạng, mắt cô trở nên sắc lạnh.
- Em đọc được rồi phải không?
Giọng anh đều đều, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đến giờ người ta lên mạng đòi lại công bằng cũng bị bức đến mức tự tử, liệu xã hội này còn gì chưa xảy ra nữa không?
Bảo Bình cau mày, người nhà anh ta đã ký trên giấy tờ là đồng ý cho thu hồi nhà, giờ anh ta đến công ty đòi lại công bằng? Công bằng cái gì mới được, có trách là trách người nhà anh ta đâm lén mình.
- Công ty đã đền bù thỏa đáng cho người nhà anh ta, việc anh ta không đồng ý vốn không phải chuyện của bên em, huống hồ việc anh ta chết, chẳng lẽ bên em cũng phải quản?
- Đâu phải có mỗi vụ đó, suy cho cùng hãy để cho người một đường lui, ép chết người mình cũng đâu sống yên được.
Anh không tỏ thái độ, mà sự điềm tĩnh của anh mới làm cô sợ. Thương trường cũng như chiến trường, không tàn nhẫn thì sao đứng vững được. Và lại, cô không ép chết người, mà là họ cần tiền hơn mạng sống của người nhà họ, nên mới là khe hở để người ta len vào. Tiền là thứ ma lực chết người, không điều khiển được nó thì sẽ bị nó điều khiển, nó là cái lẽ thường tình.
Nhưng Bảo Bình không muốn đôi co với anh, vì dù có nói anh cũng sẽ xem đó là việc làm vô lương tâm, mãi mãi sẽ không hiểu nổi sự tham vọng của cô.
- Em sẽ bảo họ gỡ bài.
- Cái đó quan trọng sao, liệu em có bịt miệng được hết thiên hạ không?
Bảo Bình đi ra ngồi trên ghế, cô luôn từ tốn trả lời những câu hỏi như vậy. Tiền sẽ thay cô làm việc đó. Vì vốn dĩ cô chưa từng thấy mình có lỗi, tay chưa từng nhúng máu thì sao gọi là giết người, là người nhà họ "giết" họ, chứ cô đâu có bắt họ tự tử, miễn sao không làm trái đạo đức.
- Em trước giờ không làm gì khuất tất, nên không thẹn với lòng.
Cự Giải đẩy gọng kính lên, gương mặt ảm đạm đầy bất lực. Như vậy chỉ khiến Bảo Bình rước thêm thù mà thôi, trước giờ Cự Giải luôn khuất mắt trông coi, không bao giờ nhúng tay vào chuyện của bạn gái mình bao giờ, cô ấy tưởng anh không biết những chuyện bên ngoài kia sao? Tiếng tăm của Bảo Bình trên thương trường, không ai lại không biết tên, kẻ ngán đường cô ấy dường như không có kết cục tốt đẹp.
Bảo Bình tiến lại gần xoa dịu đi sự lo lắng trong anh, cô đã quá quen với việc này, dường như anh càng ngày càng nhạy cảm, rốt cuộc cũng có là một mạng người thôi mà.
- Được rồi, em chắc chắn sẽ tìm hiểu, anh đừng quá lo lắng.
Cự Giải nhìn qua bậu cửa, những chậu lan nở rộ đang ươm mình trước nắng. Dù thế nào, anh vẫn tin Bảo Bình không phải người coi mạng người là cỏ rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanficRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...