"Ôi Chiến Chiến, sao giờ con mới tới,ông cụ hôm nay trông có vẻ không ổn lắm!"
"Con chào cụ,ông nhà con vẫn làm phiền hàng xóm thế ạ!"
"Ấy ấy không không,xóm giềng mấy chục năm rồi còn xa lạ gì nữa đâu, xóm này có nhà ai bình bình ổn ổn.....!"
[-Ổn ổn cái con mẹ bà, tôi sống bao nhiêu năm chính là gấp đôi bấy nhiêu lần nhường nhịn bà, hôm nay tôi nhất quyết...á....á ....
-Quyết này..quyết này..xem hôm nay tôi giải quyết ông thế nào...!
-Á..á...á..mẹ nó..!!
-Á à còn mắng người!!
-Không không...mẹ của..của nó tôi sai rồi...tôi sai rồi ....á...á...
-....bla bla....]"Đấy cháu thấy không, náo nhiệt như tết, thôi lên xem ông thế nào đi!"
"Vâng! Chào ông ạ!"
Tiêu Chiến men theo cầu thang đi lên, cái xóm nhỏ này coi như một phần trong ký ức không mấy vuo vẻ của hắn, tuy là như vậy nhưng đây có lẽ cũng là nơi thân thuộc nhất với hắn.
"Choang!" Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, nhưng hắn cũng chẳng vội vàng, hắn quá quen với việc mỗi khi hắn tới nơi này, một vài vật dụng sẽ bị mang ra phá huỷ.
Hắn mở cửa, bước vào căn phòng cũ, một chiếc ti vi đời cũ đặt ở góc tường,đối diện là chiếc giường đơn chỉ có tấm chăn mỏng và một chiếc gối.Mọi vật dụng trong căn phòng đều đã cũ, có thể gia chủ không có điều kiện để thay lại hệt như muốn níu giữ một điều gì đó, nên không có ý định thay.Những mảnh vụn rơi vãi khắp sàn, trên bàn một vài món nhẹ ăn kèm lăn lóc, như vừa mới chịu một trận bạo hành nghiêm trọng.
"Ông lại uống rượu sao?"
Tiêu Chiến biếng nhác, cầm chổi lau dọn, hắn vô cùng nhẫn nại, dù gì đây cũng là ông ngoại hắn, mặc dù chỉ là một con ma men không hơn không kém!"Tao cần chúng mày quản hả? Mày nhìn lại cái thân mày đi, đầu đường xó chợ, mày với con mẹ mày chẳng khác gì nhau, toàn một lũ ăn hại...khụ.....
"Choang!"
Tiếng thuỷ tinh vỡ mang theo lửa giận của Tiêu Chiến:
"Ông ngoại, con thế nào,ông đay nghiến con thế nào con cũng có thể nhịn, nhưng xin ông đừng nhắc đến mẹ con, mẹ con chết rồi gần hai mươi năm trời rồi,ông còn hơn thua với mẹ con cái gì nữa?? Sai cũng đã sai cũng đã sai rồi, đó là con gái của ông mà, ngần ấy năm trời ông không thể buông xuống được sao? Mẹ con chỉ là quá bất hạnh, mẹ con đã sai ở đâu chứ?"
"Mày giỏi, mày thì biết cái gì, tao đây chỉ vì đứa con này mà mang nhục cả đời....!!"
"Ông thôi đi, ông ra nông nỗi này đừng đổ lỗi cho mẹ con, bản thân ông ngày đêm lao đầu vào rượu chè, lúc nào cũng mộng mộng mị mị ông đay nghiến bà ngoại, đay nghiến mẹ con con rốt cuộc cái gia đình này đã nợ ông cái gì?"
"Nợ tao cái gì, chúng mày một lũ ngu dốt, hỏi xem nợ tao cái gì.!"
"Ông có thôi đi không? Thường ngày con nói với ông thế nào? Uống ít thôi, còn lấy sức mà sống...!"
"Cút cút đứa con hoang mày đừng lải nhải trước mặt tao..!"
"Ông...ông..được,con đi, ông tự xem lại mình đi..!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải tình đầu
Fanfiction"17 tuổi, họ nghĩ rằng chỉ cần cả hai yêu nhau thôi, là đủ- ngạo mạn đến ngu ngốc. Bởi vì: Yêu-thích hợp và bên nhau vốn dĩ không cùng can hệ." ---‐-------- "Thôi! Buông tha anh,cũng là buông tha chính bản thân mình..Anh vì em bỏ lỡ bao nhiêu chuyện...