GTNV-VĂN ÁN

3.9K 112 2
                                    

•Xu MingHao (THE8) : ca sĩ nổi tiếng, ngoại hình ưa nhìn, rất tài năng, giỏi về mọi mặt, dịu dàng với mọi người nhưng chỉ là bên ngoài...
•Seo Myungho (lúc cậu chưa xuyên) : nam phụ, con trai của Seo gia đứng đầu thế giới, thân hình mập mạp, mặt mũi xấu xí (nv trong truyện miêu tả), nhu nhược, nhút nhát, yêu thầm nữ chính...
•Choi Seungcheol : nam chính, con trai của Choi gia đứng thứ hai thế giới, đẹp trai, lạnh lùng ...
•Yoon Jeonghan : nam chính, con trai Yoon gia đứng thứ ba thế giới, đẹp trai, dịu dàng...
•Moon Junhwi : nam chính, con trai của Moon gia, đẹp trai, lưu manh, mĩ nam an tĩnh...
•Kwon Soonyoung : nam chính, con trai của Kwon gia đứng thứ tư thế giới, đẹp trai, vui tánh, thích nhảy...
•Jeon Wonwoo : nam chính, con trai của Jeon gia đứng thứ năm thế giới, đẹp trai, hay chọc ghẹo nhưng rất biết quan tâm người khác...
•Kim Mingyu : nam chính, con trai của Kim gia, đẹp trai, bồng bột, nóng nảy...
•Sun Eumbi (lúc cậu chưa xuyên) : nữ chính, con gái Sun gia đứng thứ n trên thế giới, khuôn mặt ưa nhìn, ngây thơ, trong sáng (trước mặt mấy anh) ...
____________________________________________________________________

"Xu MingHao, tụi em yêu anh"
"Thưa cậu MingHao, cậu có dự tính gì cho đợt comeback sắp tới?"
"MingHao của em đẹp trai quá đi~~" (của cô?)
"Xu đại minh tinh, có phải bộ phim sắp tới cậu sẽ đóng chung với cô Sou Hani không? Tiết lộ tí xíu cho mọi người biết với"

"Cậu MingHao, có tin đồn cậu với cô Hani đang quen nhau, cho hỏi chuyện này có phải sự thật?"
"..."
Những câu hỏi từ cánh nhà báo, những thứ ánh sáng chớp tắt liên tục của máy ảnh hay tiếng gọi nồng nhiệt của các fan... tất cả đều khiến cậu vô cùng mệt mỏi.
Chỉ vừa bước xuống máy bay thì đã bị cảnh tượng này bao vây, dường như nó cũng đã trở thành thói quen của cậu rồi. Dù hơi phiền phức nhưng cậu vẫn nở nụ cười dịu dàng với mọi người. Nhưng không hề đáp trả câu hỏi nào của đám phóng viên.
Người quản lý của cậu cùng vài tên vệ sĩ to cao kia mau chóng ngăn cản họ lại, chừa khoảng trống để cậu bước đến chiếc xe limousine màu đen mà công ty mang đến.
An an ổn ổn ngồi lên xe, cậu liền chợp mắt nghỉ ngơi một lát, đã 2 ngày cậu không ngủ rồi.
"Mệt lắm sao?"
"Ừm"
"Bây giờ sẽ đến nhà em, anh đã xin với công ty cho em nghỉ ngơi hôm nay rồi, nhưng ngày mai vẫn phải đến trường quay, sau đó sẽ đi tập nhảy cho show comeback sắp tới..."
"Em biết rồi, cảm ơn anh"
Cậu cười nhẹ nhàng đối với quản lý của mình, nụ cười không hề gượng gạo một chút nào. Vì cậu thật sự rất biết ơn anh.
Em chịu khổ nhiều rồi, đáng ra anh không nên để em đến với thế giới showbiz mệt mỏi, giả tạo này... Nhớ đứa trẻ ngây thơ ngày nào... nhóc con à, em kiên cường lắm _ anh quản lí cười hiền, xoa đầu cậu (chữ nghiêng suy nghĩ của nv nhaa)

[[Trở về quá khứ]]

Năm cậu tròn 7 tuổi thì bama cậu gặp tai nạn nên qua đời. Hôm ấy là sinh nhật cậu, cái ngày mà tất cả đứa trẻ đều vui vẻ nhưng lại là ngày cậu đau khổ nhất. Cậu được bác hai-anh của ba cậu mang về nhà nuôi. Cứ tưởng sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc như trước. Nhưng cậu sai rồi. Vợ và con gái của bác rất ghét cậu, suốt ngày mắng cậu ăn bám gia đình họ, không cho cậu đến trường, còn bắt cậu làm việc nhà. Mỗi ngày cậu đều phải ăn thức ăn mà họ ăn không hết, có vài bữa đến đồ ăn thừa, cậu cũng không được ăn.
Năm 10 tuổi, trên đường đi mua đồ giúp thím, cậu gặp được Ohun- quản lý hiện tại của cậu. Anh trông thấy cậu trong bộ đồ cũ mèm, rách nhiều chỗ nhưng khuôn mặt lại rất đáng yêu. Bất giác liền đến cầm đồ giúp cậu, đứa trẻ này tỏ vẻ sợ sệt vô cùng.
"Để anh cầm giúp em. Yên tâm đi, anh là người tốt"
Giọng anh rất nhẹ, dễ nghe lắm. Nó khiến cậu bất giác tin tưởng, cứ cùng anh đi về nhà. Giữa đường, cậu nghe tiếng leng keng phát ra từ chiếc xe bán kem phía bên kia đường. Cậu rất muốn ăn kem, lần nào đi mua đồ giúp thím cậu cũng toàn dừng lại đây xem một lát, nhưng lại chẳng dám mua, vì nếu thím biết sẽ đánh cậu chết. Nghĩ vậy, cậu lại lặng lẽ đi tiếp.
Còn anh, nãy giờ cứ đi theo cậu, chợt quan sát hết cử chỉ của cậu, mỉm cười dịu dàng, bảo cậu đợi mình một lát rồi chạy đi mua kem cho cậu, hai người liền đến chiếc ghế đá gần đó ngồi, cậu rất vui, rất cảm động. Sau khi bama mất cậu chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nghe anh hỏi về gia đình mình, cậu ấp úng mà kể anh nghe, giọng nói trong trẻo nhưng nghe vào lòng lại đau thương vô cùng.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà phải chịu đựng cuộc sống ác nghiệt thế sao? Anh thấy xót cho cậu, bất tri bất giác liền đề nghị cậu vào công ty mình đang làm, nơi đó sẽ dạy dỗ cậu đàng hoàng, cũng sẽ đối xử với cậu tử tế hơn. Cậu rung động rồi, nhưng lại nói phải xin phép bác và thím của mình. Tối đó, anh đến nhà nói với nhà cậu, họ dường như rất vui vẻ mà đồng ý ngay lập tức.
Ngày hôm sau cậu chính thức dọn đến ký túc xá của công ty, mọi người đều rất tốt, thầy cô ở đó dạy cậu nhiều thứ lắm : nhảy, hát, đàn, diễn xuất và các thứ tiếng khác nữa, dạy cả những chương trình ở trường. Để đền đáp họ, cậu luôn cố gắng học tập, trở thành thực tập sinh ưu tú nhất công ty. Hiện tại cũng đã trở thành một ca sĩ tài năng về mọi mặt của giới nghệ sĩ.

[[Quay về thực tại]]
Hiện tại cậu đang nằm dài trên chiếc sofa ngay phòng khách nhà mình, nếu fan mà thấy chắc bất ngờ lắm. Một người ưu tú như vậy cũng có lúc đánh mất hết hình tượng của bản thân. Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có người bấm chuông cửa... Trước mặt cậu bây giờ là một ông lão có mái tóc bạc phơ, chống gậy, cười rất hiền từ
"Cho hỏi ông tìm cháu có chuyện gì ạ?"_cậu lễ phép hỏi
"À, ta là hàng xóm kế bên nhà cháu, mới chuyển đến nên mới đi làm quen với mọi người xung quanh, ta còn có quà cho cháu nữa này"
Cậu nhìn quyển sách trên tay ông, nó có hình đóa hoa hồng màu đỏ, trông rất đẹp mắt, cậu bất giác đưa tay ra nhận, chỉ thấy ông mỉm cười, nghe cậu nói tiếng cảm ơn xong liền đi mất hút.
'Lạ thật, đây là khu chung cư cao cấp đó, dù cho có người dọn đến cũng sẽ không ai đi thăm hỏi hàng xóm như vậy đâu. Nhưng trông ông không giống người xấu tí nào.'

Nghĩ xong cậu đi vào nhà, tắm rửa sạch sẽ, uống đại một ly sữa rồi lên giường ngủ. Ngộ thật, lúc sáng mắt mở còn không lên, vậy mà giờ nằm thế nào cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Quay qua quay lại một hồi, cậu quyết định ngồi dậy đọc truyện một lát vậy. Mở ra cuốn truyện mà ông lão kia tặng, cậu say sưa đọc, đến khi đọc xong, cậu cũng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ rất ngon...


_beanie03___

AllHao || Nam phụ hóa tiểu thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ