Nụ cười của sự đau khổ

3 0 0
                                    

Akira cứ như thế và bước đi. Tôi lại chẳng thể làm gì được vì suy cho cùng tôi chỉ là một tên cặn bã không còn tư cách để nói chuyện với cậu ấy nữa.
Tôi có cảm giác một bàn tay ấm đặt lên vai tôi, tôi quay qua thì thấy đấy là Yuki. Cô ấy đang đặt bàn tay lên vai tôi và mỉm cười
_ Mạnh mẽ lên nào! Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng dù sao cũng đã 10 năm hai cậu không gặp nhau rồi đúng không? Cứ như thế thì sao làm được gì.
_ Nên là! Tôi sẽ khiến hai cậu thân thiết lại!
Sau đó Yuki nắm lấy tay của tôi và dắt đi đến chỗ của Akira, cô cũng nắm lấy tay của Akira và để hai chúng tôi bắt tay với nhau
_ Hai người bạn thân sẽ luôn thân thiết với nhau nè!
_ Cậu không cần làm vậy đâu Yuki à. Vì chúng tôi luôn là bạn thân mà đúng không Hikaru!
Tôi quay mặt sang hướng khác và " ùm" một tiếng vì tôi đã làm chuyện rất tội lỗi với cậu ấy rồi.
_ Vậy như vậy đi. Nếu từ nay hai cậu còn cãi nhau nữa thì chính tôi sẽ dạy cho hai cậu một bài học!
_ Yuki đáng sợ thật.... - Akira cười
_ Ùm....
Tôi chỉ ùm một tiếng cho qua chuyện
_ Ngủ thôi. Tôi mệt rồi...
_ Tôi còn phòng trên đó đấy. Hai cậu có thể ngủ cùng nhau trong đó.
_ Không! Tôi sẽ ngủ ở phòng khách!
_ Tôi xin lỗi mà Hikaru... Nếu tôi lỡ làm gì sai với cậu thì mong cậu bỏ qua cho tôi...
_ Cậu không làm gì sai hết... Cậu chỉ là nạn nhân của những kẻ cặn bã như tôi thôi!
Tôi bỏ đi vô phòng khách và tắt đèn. Lấy cái đệm người ta hay dùng để lót đầu gối ngủ. Tôi cô lấy thêm một cái nữa để che tai mình lại và nhăn mặt. Thật sự khi nghĩ lại tôi lại càng căm ghét bản thân mình. Vậy là từ lúc đó chúng tôi sống trong nhà của cậu ấy. Mỗi ngày trôi qua cậu ấy đều trông rất ổn. Cậu ấy cười rất nhiều, hay đùa giỡn với Yuki và tôi và phối hợp rất ăn ý với cả Yuki nữa. Tôi đều quan sát cậu ấy mỗi ngày nhưng đều không một biểu hiện gì cho thấy cậu ấy sắp thực hiện hành đồng đó cả. Sáng nay cũng như mọi ngày  tôi dậy từ rất sớm. Tôi đi lên lầu để gọi hai người ấy dậy, tôi qua phòng của Akira trước vì biết cô nàng kia ngủ rất nhiều có qua sớm thì cũng vậy thôi. Tôi cầm tay nắm và mở nhẹ cửa ra, tôi thấy Akira đang ngồi trên bàn quay lưng về phía tôi và đang làm gì đó trong rất chăm chú. Thấy vậy tôi tiến lại, đặt tay lên vai cậu ấy. Cứ như bị hù ma hay sao mà cậu ấy quay lại và giấu vật gì đó sau lưng, cậu đứng lên và cười lo lắng

_ Là cậu đó à Hikaru! Sao vô không báo tôi một tiếng vậy?

_ Cho tôi xin lỗi nhưng mà cậu đang giấu vật gì sau lưng vậy?

_ À...Không có gì đâu hahaha

_ Bộ nó quan trọng lắm sao?

_ Cũng không quan trọng lắm đâu. 

_ Vậy sao không cho tôi xem được vậy?

_ Nãy cậu làm tôi giật mình quá nên tôi nói vậy thôi hahahahaha

_ Vậy cậu đang làm gì mà thấy chăm chú vậy vậy

_ Tôi chỉ đang tìm hiểu về mấy ga tàu thôi không có gì quan trọng đâu!

_ Vậy cậu tính đi đâu chơi à

_ Đúng vậy! Tôi tính tìm ga tàu để hôm nay cùng hai cậu đi chơi thôi. 

Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ