Ngày hôm sau chúng tôi đi về lại nhà của Akira. Trên xe Akira vẫn nói chuyện rất vui vẻ với Yuki còn tôi thì vẫn chẳng quên được câu nói tối qua của cậu ấy.Nay cậu ấy vẫn cười rất nhiều mặc dù tối qua nhìn cậu rất đau đớn. Trời chiều cũng dần chuyển sang tối rồi nhưng ánh chiều tà vẫn rọi vào trong tàu điện ngầm, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn theo hướng của ánh chiều tà. Trong tàu bây giờ chẳng còn ai nữa rồi khiến bầu không khí nặng nề và im lặng đến lạ thường chỉ còn lại tiếng trò chuyện của hai người họ.
_ Nè Yuki...nếu như cậu là con trai mà lỡ yêu thầm một người con gái thì cậu sẽ làm gì?
Tôi quay lại hướng của cậu ấy. Mới nãy đang còn nói chuyện rất vui vậy mà bây giờ lại cúi mặt xuống và sắc mặt cũng đã thay đổi, không còn nhộn nhịp và háo hức như lúc nãy nữa mà bây giờ nó như phản chiếu lại màu của ánh chiều tà vậy. Vẻ mặt ấy như đang chờ đợi một ai đó hay một điều gì đó không thể xảy ra vậy.
_ Nếu tôi mà là con trai đấy hả! Để coi nha....Tôi sẽ không chần chừ nữa mà sẽ nói cho cô gái đấy biết tình cảm thật của mình! Tôi sẽ nói là " Tôi rất yêu cậu vì vậy xin cậu hãy làm bạn gái của tôi! Nếu cậu khồng đồng ý thì tôi sẽ khiến cho cậu phải đồng ý bằng việc cho cậu ăn thật nhiều bánh kem!"
Sau khi nghe xong câu đó không hiểu sao cơ miệng tôi lại dãn ra nữa. Miệng như không kiềm chế được một thứ cảm xúc ngẫu nhiên vừa bộc phát ra
_ Cậu nói gì vậy! Chẳng có người con trai nào mà tỏ tình kiểu đó đâu Yuki à!
_Hể! Thật sao! Tôi thấy trên phim người ta làm vậy mà!
_ Trên phim phải khác chứ không lẽ cậu nghĩ ai cũng làm vậy à! Haha.......
_ Con trai chúng tôi nhát lắm chẳng ai dám làm vậy đâu !Cậu đúng là hài thật mà!
_ Cậu cười rồi kìa Hikaru ! Cậu cười nhìn đẹp hơn đấy!
_ Tôi cười sao.....
_ Đúng vậy đấy! Lúc nãy cậu cười nhìn vui lắm! Cậu cười vậy hoài coi bộ tốt hơn không?
Không hiểu lúc đó tôi đã cười nữa. Chắc là vì tôi thấy chuyện đó quá nhảm nhí hay cũng có thể là do đã xảy ra nhiều biến cố như vậy mà cô gái này vẫn lạc quan được như thế hoặc cũng có thể là do cô gái này đã thay đổi con người bi quan này của tôi cũng nên. Từ lúc gặp cô ấy cuộc sống tôi như đã thay đổi hoàn toàn. Như một tác phẩm thất bại được một người thợ tài giỏi sửa lại để nó trở nên lộng lẫy. Như một mái tóc của một kẻ lượm thượm bỗng trở nên gọn gàng và đẹp đẽ hơn nhờ tay nghề của một thợ cắt tóc tài năng. Như một căn phòng cũ kĩ, tối tâm bỗng trở nên mới mẻ và khang trang hơn nhờ một cô gái yêu màu sắc hoặc như một bức tranh vô sắc bỗng trở nên đa sắc và đẹp đẽ hơn nhờ một người hoạ sĩ tài năng tô điểm cho nó vậy. Cậu ấy như một bông hoa tuyết vào mùa đông lạnh giá nhưng luôn toả ra một hơi ấm kì lạ, bông hoa tuyết ấy đã sưởi ấm cho ánh nắng của mùa xuân. Bông hoa tuyết ấy như mang lại một hơi ấm cho những bông hoa anh đào vậy, nó như mang lại cho ánh nắng kia một tia hi vọng, nó khiến tia nắng ấy có thêm niềm tin để tiếp tục đi tìm kiếm một thứ gì đó như đã mất đi trong cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ Này
ParanormalTừ nay tôi sẽ giao cho cậu chăm sóc linh hồn tội lỗi này, cậu Kaze Hikaru với tư cách là một thần chết. _ Hả! Vào một ngày khi tôi về nhà thì đã có một cậu thiên sứ dẫn theo một cô gái và nói với tôi như thế. Cô gái ấy là một linh hồn tội lỗi khôn...