Ngôi sao băng luôn tiến bước

3 0 0
                                    


"_ Tôi là Kata Yuki. Rất vui khi được làm quen với mọi người.
Tôi cúi đầu chào cả lớp
_ Chán vậy.... Nhỏ kia! Mày từ đâu chuyển đến vậy
Đang cúi đầu chào thì tôi nghe giọng một cô gái
_ Em kia sao có thể nói bạn mới chuyển đến vậy chứ!
_ Thầy im đi!
_ Trả lời tao! - Nhỏ quát
_ Dạ tôi từ...... Chuyển lên ạ!
Cơ thể run lên và tôi trả lời cô gái đó một cách đầy sợ hãi
_ Ồ..... Thì ra là một con nhà quê à?
_ Tôi không biết cậu là ai nhưng mà tôi không biết cậu nên xin đừng nói tôi như vậy
_ Nhỏ này cũng khá nhỉ? Được từ nay mày sẽ là con mồi của tao. Tao sẽ cho mày biết vị trí của mày ở đâu
Thầy ấy chỉ chỗ cho tôi đến ngồi ở vị trí của mình và thật không may cho tôi là chỗ tôi ngồi kế bên chỗ của nó
Trong giờ học nó cứ phá tôi không cho tôi học được. Mỗi ngày khi đi học tôi đều phải bị con nhỏ đó hành hạ mình nhưng tôi vẫn phải chịu đựng nó. Tôi không dám nói với gia đình vì mẹ của tôi đã quá khổ sở rồi. Vừa phải đi làm kiếm tiền lo cho tôi, vừa phải chăm sóc và vừa phải lo cho cái tên đáng ghét kia nữa. Tôi ghét ông ta! Ông ta cứ làm khổ mẹ tôi! Ông ấy là ba của tôi nhưng lại chẳng ra dáng một người ba gì cả! Suốt ngày ông cứ rượu bia sau đó về và đánh đập mẹ! Nhiều lần tôi muốn giết ông ấy nhưng lại không dám ra tay. Tôi đúng thật là nhát gan mà. Hôm nay cũng như mọi ngày tôi đi về nhà và chào mẹ.
_ Con về rồi à? Hôm nay đi học vui không con?
Tôi nhìn mẹ và cố gượng cười khiến bà không phiền lòng nữa
_ Dạ vui ạ!
_ Tắm xong rồi ăn cơm nha con.
_ Dạ vâng!
Tôi vô phòng tắm với cơ thể bầm dập lúc nãy cố che giấu mẹ. Sau khi tắm xong tôi đi ra bếp và ăn cơm với mẹ.
_ Hôm nay mẹ nấu món con thích nè!
_ Dạ con cám ơn mẹ nhiều lắm ạ!
Tôi bới cơm, gấp đồ ăn và ăn thật ngon. Đang ăn ngon lành thì tôi dừng đũa vì mẹ đang nhìn chằm chằm vào tôi
_ Có chuyện gì vậy mẹ...
_ Trên trường có ai bắt nạt con à?
_ Dạ... Dạ không có ạ!
_ Đưa mặt đây mẹ coi!
Sau đó mẹ chạm vào những chỗ bầm trên mặt của tôi khiến tôi đau điếng và bất giác la " A"
_ Đứa nào làm con bị vậy!
_ Dạ... Con vấp té ạ...
_ Ngã sao mà như vậy được! Đứa nào bắt nạt con thì con cứ nói cho mẹ!
_ Con nói là không phải rồi mà!
Tôi hất tay bà ấy ra và chạy lên phòng mình, đóng cửa thật mạnh lại. Ngồi cuộn người lại và khóc
_ Mình vừa làm gì thế này! Sao mình lại có thể hành xử như vậy được chứ! Bà ấy chỉ muốn tốt cho mình thôi mà! Mình đúng là tệ mà!
Tôi mở mắt ra thì trời cũng đã tôi rồi. Tôi không biết là mình đã ngủ từ lúc nào nữa.
_ Mày đâu rồi!
Lại là giọng nói ấy rồi. Tôi lấy gối và che tai mình lại vì biết sắp phải nghe những điều kinh khủng rồi
_ Anh mới về. Hôm nay anh mệt không? Đi tắm đi rồi ăn cơm
_ Không có ăn cơm gì hết! Mày có chuẩn bị tiền chưa!
_ Em đang cố gắng hết sức nên anh đợi mấy hôm nữa giúp em....
_ Vẫn chưa à! Tụi nó đang hù giết tao kìa! Mấy hôm nữa mà này không có tiền thì đừng trách tao!
Sau đó tôi nghe tiếng tát rất lớn và tiếng ông ấy cũng từ từ nhỏ dần chắc ổng đã đi ngủ rồi. Lúc này tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc, mẹ đang khóc rất lớn. Tôi mở cửa ra và đi lại phía của bà ấy.
_ Sao con chưa đi ngủ vậy? Đã khuya lắm rồi đấy!
_ Con không ngủ được ạ...
_ Ngủ mau! Ngày mai còn đi học nữa!
_ Ông ấy lại làm đau mẹ à! Bữa nào con phải ông ta biết tay mới được!
_ Nói nhỏ thôi con! Ông ấy nghe thấy thì không tốt đâu!
_ Nhưng con không thể chịu đựng được cảnh ông ấy hành hạ mẹ nữa....
_ Mẹ không sao đâu... Con đi ngủ đi
_ Nhưng mà!
_ Không nhưng gì hết! Không mẹ đánh con đấy!
_ Dạ....
Hằng đêm tôi đều bị thức giấc bởi câu chuyện ấy. Ông già đó không làm được gì cả mà chỉ biết làm khổ người khác. Nghề nghiệp không có, ý thức cũng không. Đã vậy còn thích rượu chè, vay nợ làm khổ mẹ tôi và ổng còn đánh mẹ như vậy. Đúng là một tên súc vật không đáng được sống mà! Nhưng hắn mạnh quá tôi không thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn.
Trời đã sáng và tôi chuẩn bị đi học nhưng không hiểu sao hôm nay mẹ lại đề nghị dẫn tôi đến trường nữa. Đang đi thì tôi thấy đầu đau đau. Nhìn lại thì là những con hay bắt nạt tôi vừa tán đầu tôi một cái sau đó là đạp tôi ngã xuống
_ Nè mấy đứa kia! Sao dám đánh con tao như vậy !
Mẹ đi đến và tán cái con mà nãy đánh tôi, thấy vậy mấy đưa kia dợ hãi chạy đi. Đúng là những con nhát gan mà. Chỉ giỏi đánh hội đồng.
_ Tôi thích đó! Làm gì tôi!
_ Mày còn hỗn hả!
Sau đó mẹ tôi tán nó thêm một cái nữa. Nó nhìn mẹ tôi giận dữ sau nó nhìn qua tôi
_ Mày........!
Sau đó nó cũng chạy đi
_ Con bé này bị bắt bạt mà không nói với mẹ hả?
Mẹ nhìn lại tôi và cười tươi còn tôi thì chỉ cúi gằm mặt xuống và khóc
_ Vì con.... không muốn mẹ phải phiền lòng thêm việc gì nữa!
Mẹ ôm tôi và tôi cứ khóc như vậy một lúc sau đó tôi chào tạm biệt mẹ và vào trường học. Khi vô trường đúng là một cơn ác mộng đối với tôi. Những trò chọc phá của chúng càng ngày càng ác hơn. Nhiều lúc đi học, khi mở tủ giày ra tôi không thấy đôi giày để vào trường của mình đâu và khi tìm trong thùng rác thì lại thấy nó. Khi vào lớp và tiến lại chỗ ngồi của mình tôi lại thấy bàn mình ghi những từ tục tiểu như Con chó! Mày nên chết đi thì hơn! Con đĩ chơi mách mẹ!
Tôi vẫn không làm gì mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống và chịu đựng. Trong giờ học thì con đầu đàn ấy lại lấy tập tôi và xé. Nhiều lúc nó kêu tôi quay lại và phun nước miếng của nó vào mặt tôi Tôi vẫn im lặng vì tôi muốn mình có một cuộc sống bình thường. Tôi không muốn phải giống như ông ta nên tôi sẽ kiềm chế những cảm xúc này. Nhiều khi đi vệ sinh chúng nó cũng xin giáo viên ra và đi theo tôi. Những cái trước thì còn đỡ chứ cái này mới kinh khủng nè. Chúng nó quay quanh tôi, một con giữ tay phải tôi, một con thì giữ tay trái tôi còn con đầu đàn thì nấm tóc tôi và kéo thật mạnh khiến tôi đau đớn
_ Chắc mày chưa thử mùi vị của nước bồn cầu bao giờ đâu nhỉ?
_ Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm! Làm ơn tha cho tôi đi mà!
_ Mẹ mày đã đánh tao rất đau đó! Chết đi!
Sau đó chúng nó dìm mặt tôi vào bồn cầu. Cái mùi kinh tởm này! Sao chúng nó có thể làm vậy chứ! Tụi mày con kinh tởm hơn cái bồn cầu này! Tụi chó!
_ Này các cậu đang làm gì Yuki vậy!
_ Chạy thôi bây ơi!
Thật may cho chúng nó vì khi đó đã có một bạn gái trong lớp phát hiện ra
_ Cậu có sao không Yuki?
Tôi vẫn không nói gì liền đi đến bồn rửa mặt và rửa những gì dính trên mặt đi. Những thứ này dù kinh tởm nhưng vẫn không kinh tởm bằng những con chó đó!
_ Mấy cậu ấy ác quá... Sao có thể làm ra những chuyện này với cậu chứ! Chắc tôi phải báo thầy rồi!
Sau khi rửa xong, tôi quay qua cậu bạn lúc nãy đã cứu mình đấy và cười để cậu ấy không lo lắng cho mình nữa
_ Tôi không sao đâu nên cậu không cần lo lắng cho tôi đâu...
_ Nhưng mà....
_ Không sao đâu mà!
Chiều ngày hôm ấy tôi đi về và khi vừa vào nhà tôi đã thấy hoa giấy bung lên.
_ Chúc mừng sinh nhật lần thứ tám nha!Con gái của mẹ!
_ Sinh nhật con!
_ Mẹ xin lỗi nha vì lâu rồi mẹ chưa tổ chức sinh nhật cho con
Không hiểu sao lúc này nước mắt tôi cảm thấy hạnh phúc thế này. Tôi chạy đến ôm chân bà và khóc. Chắc đây là món quà lớn nhất tôi nhận được rồi. Tôi không cần những món quà cao sang làm gì mà chỉ cần những món quà đơn giản như thế này thôi.
_ Giờ con ước gì đó đi
Tôi chấp tay lại và cầu nguyện cho gia đình tôi sẽ luôn hạnh phúc, mẹ tôi sẽ không còn phải khổ sở nữa và ba tôi sẽ quay lại làm một con người hiền lành và siêng năng như trước kia. Sau khi ước xong tôi mở mắt ra và thấy mẹ đưa cho tôi một thứ gì đó
_ Con mèo con nè! Dễ thương quá!
_ Mẹ mừng vì con thích món quà này.
_ Dạ con thích lắm ạ! Con cám ơn mẹ nhiều lắm ạ!
Tôi ôm lấy con mèo con ấy
_ Tao mong từ nay sẽ không còn bất hạnh nào nữa....
Sáng hôm sau tôi đi học và mang theo con mèo vì nhà không có ai nên sẽ rất nguy hiểm nếu để nó ở nhà một mình. Tôi giấu nó trong một ngăn của cặp và bước vào lớp. Cố gắng không cho ai thấy nó. Tiết học bắt đầu và mọi thứ đều ổn. Đến tiết ngoại ngữ thì thầy mời tôi đứng trên trả lời câu hỏi. Bỗng lúc này con mèo kêu lên và cả lớp quay lại phía tôi. Lúc này tôi chỉ biết kêu như tiếng mèo và cười để không ai nghi ngờ sau đó ngồi xuống. Thật may quá không ai để ý đến con mèo mà chỉ nói " Đúng là đồ lập dị mà" nhưng còn cái con đầu đàn kế bên tôi thì cười ranh ma như vừa phát hiện ra điều gì đấy
_ Ê con kia! Sau tiết tóan ra nhà vệ sinh gặp tao
Nói xong nó đi khỏi tầm mắt tôi. Sau tiết toán là đến tiết giải lao buổi trưa, tôi đến nhà vệ sinh như lời nó nói dù biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp hết nhưng nếu không đến thì chúng nó sẽ lôi đầu tôi đến à nên thôi vậy. Vẫn như mọi khi nó dồn tôi vào góc tường
_ Sao... Sao vậy? Các cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không?
_ Haha con mèo này có phải của mày không?
Nó đưa chú mèo hôm qua mẹ mua cho tôi lên trước mặt tôi
_ Chú mèo đó của tôi!
_ Dám đem cả mèo lên trường à... Mày cũng gan đấy!
_ Làm ơn trả lại nó cho tôi đi!
_ Haha nhìn con mèo này bẩn thỉu như vậy mà mày thích nó à?
_ Trả nó lại cho tôi đi! Tôi xin cậu đó! _ _ Hay để t làm sạch nó giúp mày nhé!
Nó thả con mèo xuống đất và dùng chân dậm lên nó
_ Dừng lại đi!
Tôi chạy đến nhưng đã bị hai con đồng bọn của nó cản lại
_ Tao nghĩ nó sẽ rất đẹp trong bộ lông màu đỏ thắm đấy!
Sau đó con nhỏ ấy đạp liên tục vào con mèo ấy khiến nó kêu la dữ dội
_ Dừng lại đi! Dừng lại đi mà! Tôi xin cậu đó!
Tôi đã cố gào lên như thế!
_ Xin cậu đấy! Đừng làm đau nó nữa!
Tôi đã cố van xin trong tuyệt vọng
_ Đừng mà! Không nó sẽ chết mất!
Tôi đã phải làm cái gì mà để phải chịu đựng những cảnh như thế này hả!
_ A.... Hình như nó chết rồi....
Lúc đó tất cả như sụp đổ... Nước mắt không ngừng rơi tôi nhìn xuống dưới đất nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa cả. Dưới sàn be bét máu và cơ, thịt của chú mèo con đáng thương đó
_ Tụi bây coi nó kìa! Đang khóc kìa! Mày đau lắm đúng không!
Sau đó bọn nó nhìn nhau mà cười thật lớn.
Tôi đã phạm phải tôi gì mà để rồi phải nhận lấy những gì điều này chứ! Tôi đã muốn sống một cuộc đời của một học sinh bình thường mà tại sao cuộc sống này lại không cho tôi làm thế chứ! Tôi đã không muốn giống một người như ông ta mà tại sao cuộc sống này cứ ép buộc tôi chứ! Tôi đã từng nghĩ cuộc sống này rất đẹp mà muôn màu nhưng tại sao nó lại chỉ có những màu sắc bẩn thỉu thế này!
_ Tụi bây.... Còn thua những con súc sinh! Chết hết đi! Tụi chó! Tụi bây không đáng sống!
Tôi lấy tay đập đầu con đầu tiên vào tường, máu từ đầu nó chảy ra và trải dài trên tường. Không hiểu sao khi thấy cảnh đó tôi lại thấy kích thích thế này.
_ Như mày nói... Nó thật đẹp mà!
Con thứ hai nhảy vào đánh tôi nhưng tôi đã kịp nắm lấy tay nó. Không ngần ngại tôi bẽ tay nó và đạp nó xuống đất. Cảm giác gì thế này ? Tôi cứ không ngừng đạp vào chân nó. Tiếng gãy của xương, tiếng nó rên là trong đau đớn tất cả dồn lại làm một khiến tôi thấy hạnh phúc. Con đó cũng ngừng la và tôi nhìn sang hướng con đầu đàn đang run rẫy trong sợ hãi.
_ Tha cho tôi đi! Tôi biết lỗi rồi mà!
Nó đứng lên và chạy đi nhưng tôi đã nắm lấy tóc nó và kéo thật mạnh lại
_ Mày thấy nó đẹp không?
_ A!!!!! Tao xin lỗi mà! Tao xin lỗi mày nhiều lắm! Lỗi của tao!
_ Ô kìa. Mày có làm gì với tao đâu sao phải xin lỗi chứ! Người cần được xin lỗi là chú mèo đằng kia kìa mà bây giờ nó đâu còn nghe được nữa đâu! Chính mày đã giết nó mà!
_ Tao xin lỗi mà... Tha cho tao đi mà! Tao cầu xin mày đó!
_ Thế khi chú mèo đó cầu xin mày! Mày có tha cho nó không! Mày đã giết con mèo đó và bây giờ mày phải nhận lấy hậu quả do mày gây ra!
_ Mày không còn là con người nữa rồi Yuki! Đồ quái vật! A!!!! Ai đó cứu tôi với!
_ Quái vật là tụi bây mới đúng!
Tôi nắm tóc nó lại bồn cầu và nó cứ liên tục la lên như một con điên vậy
Tôi dìm đầu nó xuống bồn cầu
_ Giờ mày đã hiểu cảm giác của tao chưa hả con chó! Mùi vị nó như thế nào hả!
_ Tao hiểu rồi! Tao hiểu rồi! Tao xin lỗi mày mà! Ai đó làm ơn cứu tôi đi mà!
_ Mày chán quá đấy....
Tôi mang nó lại tấm gương và liên tục đập đầu nó vào tấm gương.
_ Dừng lại đi mà!
Đang đập say mê thì một đám người cản tôi lại
_ Thả tôi ra! Tôi phải giết nó! Thả tôi ra!
Tôi cứ liên tục vùng vẫy như thế như một con thú hoang vậy. Ngay lúc này tôi còn chẳng thể kiếm soát được mình nữa. Tức giận, đau đớn, hận thù như dồn lại làm một và làm nên cảm xúc này. Vài phút sau xe cấp cứu đến và bác sĩ đã báo rằng ba đứa đó vẫn còn sống nhưng đang trong tình trạng nguy kịch vẫn có thể chữa khỏi. Lúc đó tôi đã ước sao tụi nó không chết đi cho rồi. Tôi bước về nhà và đã thấy mẹ khóc rất nhiều. Tôi lại gây thêm phiền phức cho bà ấy tiếp rồi.
_ Mày đâu rồi!
Lại là âm thanh ấy rồi. Ông bà tệ hại đó lại về
_ Tại sao mày vẫn chưa trả tiền giúp tao hả! Chúng nó sẽ giết tao đó! Tại sao hả! Mày ghét tao đúng không! Đúng không!
Tôi mở cửa và đi ra khỏi phòng thì tôi đã thấy cảnh tượng rất kinh khủng . Ông ấy đang dùng chảo đập liên tục vào người mẹ tôi
_ Anh bình tĩnh lại đi.... Em sẽ trả cho anh mà!
_ Mày muốn tao chết lắm đúng không! Thế thì tao sẽ giết mày!
_ Anh dừng lại đi mà! Em xin anh!
Tôi tiến lại chỗ nhà bếp và lấy con dao theo bên mình.
_ Sau khi đi ra tôi thấy ổng lấy cái chảo và đập liên tục vào đầu mẹ tôi
_ Em xin anh!
Tôi tiến lại gần ông ta
_ Em xin anh... Đừng... làm như vậy...
Không gian im lặng lại và tôi nghe thấy tiếng cười của ông ta
_ Đúng là con mụ ngu ngốc mà!
_ Ông chết đi!
Tôi lao lại và đâm liên tục vào người ông ta đến khi nhận ra thì tay đã dính đầy thứ chất màu đỏ ấy rồi. Bạn thật mà.. Giống như thế giới này vậy...
Tay tôi run hết lên, run đến nổi đã làm rớt con đạo xuống đất và ngã xuống . Người tôi không ngừng run lên.
Cái cuộc sống này... Khi nào mới hết đau khổ vậy nhỉ....
_ Không!!!!!!!!!!!!!! "
Tôi giật mình dậy và thở gấp. Không lẽ đó là kí ức của cô ấy sao. Tôi chạy lên lầu và tìm Yuki. Tôi mở cửa mạnh ra thì thấy Yuki đang ngồi đó với hai hàng nước mắt đang rơi
_ Vậy ra đó là kí ức của tôi đó à.... Buồn quá nhỉ...!
Yuki chạy ra khỏi phòng va vào người tôi 

- Chờ đã Yuki!

Tôi đuổi theo cô ấy chạy ra khỏi nhà , chạy một hồi thì cô đứng lại

Cô gái linh hồn ấy hướng mắt lên nhìn bầu trời xa xăm kia. Cô ôm ngực sau đó nhìn tôi, tôi thấy cô cười nhưng nụ cười ấy không có vẻ gì là tự nhiên cả. Nó giống như một màn kịch đang cố gắng chứng minh mình thật sự hạnh phúc trong nỗi buồn không thể nói ra vậy. Một màn kịch dở tệ, dở tệ đến mức khiến con tim tôi đau nhói. Cách cười gượng gạo ấy, đôi mắt đang nhắm nghiền với hàng nước mắt ấy khiến tôi không thể kiềm chế được cảm xúc khó tả bây giờ. Tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô lúc này vì cứ thử nghĩ mà xem sao tôi có thể không buồn khi chứng kiến cảnh ấy chứ. Cô ấy quá giống tôi, chúng tôi tuy khác nhau nhưng đều bị cái cuộc sống tàn nhẫn này hành hạ.
_ Hikaru. Mình đi thôi!
_ Đi đâu chứ! Trông cậu thế kia.... Thì sao tôi....
Tôi tức giận quay sang một bên và nhắm đôi mắt ngang bướng của mình vậy. Nó quá ngang bướng vì chẳng nghe lời tôi mà cứ tuôn ra hàng nước mắt thảm hại ấy. Tôi đã tự nhũ với lòng rằng sẽ không bao giờ khuất phục cái thế giới đáng ghét này rồi mà! Tôi đã tự nhũ rằng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn! Thế mà bây giờ! Tại sao đôi mắt ngang bướng này lại không nghe lời thôi thế kia!
_ Tôi không sao đâu! Tôi ổn mà...!
_ Nói dối! Ổn cái gì chứ! Cái thế giới này!
_ Tàn nhẫn lắm đúng không....
Tôi ngạc nhiên mở mắt ra và nhìn cô gái linh hồn ấy.
_ Nhưng mà tôi không muốn dừng lại tại đây đâu....! Tôi không muốn công sức của cậu và tôi bỏ ra đều vô ích! Tôi cũng không muốn cuộc gặp gỡ này của chúng ta là vô nghĩa! Vì vậy nên là.... 
Yuki đưa tay về phía tôi. Cô ấy nói đúng. Tôi sẽ không để cuộc gặp gỡ giữa hai chúng tôi là vô ích đâu. Dù tôi đã mất đi nhiều thứ. Dù thế giới này đã lấy đi của tôi nhiều thứ.Dù nó rất tàn nhẫn với chúng tôi . Dù cho nó có đau khổ đi chăng nữa!
Tôi nhìn về phía của Yuki với ánh mắt quyết tâm và tràn đầy hi vọng, tôi bắt lấy tay cô ấy.
_ Tôi vẫn sẽ bước tiếp!
Dù thời gian cứ dần trôi qua, dù dòng người cứ đi và dù cuộc sống này đã hành hạ cô ấy đến đâu thì cô luôn tiến bước cứ như một ngôi sao băng vậy. Một ngôi sao băng luôn tiến bước giữa thế giới tàn nhẫn này

Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ