Sau khi về thì cô gái kia đã đi đâu và để lại một lá thư. Tuy tôi không biết trong lá thư viết gì nhưng đêm đó Akira đã khóc rất nhiều. Lần đầu tôi thấy cậu ấy khóc nhiều như vậy. À tôi nhớ rồi... Cô gái ấy chỉ là một kí ức đẹp của cậu ấy thôi. Tôi nhìn vào tấm ảnh của hai người họ chụp cùng nhau và thấy cậu ấy và vô gái đó đang cười rất hạnh phúc. Chắc lá thư đó là điều còn lưu luyến của cô gái ấy nhưng thật may mắn cho cô mà. Cô đã thấy Akira tức giận . Tôi mong cô ấy sẽ đi về nơi nàp đó không còn đau đớn nữa. Đã sang một ngày mới và Akira vẫn cười, cậu không hề nhắc gì về lá thư đó nhưng nét mặt cậu rất buồn
Vào chiều ngày hôm đó Akira đã nhắn tin hẹn tôi ra chỗ ga tàu gần nhà cậu ấy. Tôi đi đến đó và thấy cậu ấy đang đứng gần chỗ đường tàu chạy. Lúc này có cảm giác bất an về Akira. Dường như đã phát hiện ra tôi cậu quay lại và đúng như dự cảm lúc nãy, tôi thấy gương mặt cậu ấy lúc này rất buồn, đôi mắt của cậu như đang kiềm chế thứ gì đó không cho nó tuôn trào ra nên cậu cứ nhắm mắt nhăn nhó hoài như thế. Cậu từ từ mở mắt ra và nhìn tôi với nỗi tuyệt vọng không thể miêu tả hết được bằng lời
_ Thật ra... Tôi có điều này muốn nói với cậu lâu lắm rồi Hikaru à....
Cậu ấy cúi mặt xuống với biểu cảm ấy
_ Thật ra là con người mà cậu thấy ở tôi....thật sự là giả đấy...
_ Ý...cậu là sao.....?
_ Tôi không hòa đồng như cậu nghĩ đâu. Tôi cũng không tự tin như cậu nghĩ và tôi cũng không thật sự hạnh phúc khi sống như cậu nghĩ đâu.
_ Nhưng không phải là cậu đã từng nói với tôi... Cậu rất yêu cuộc sống này hay sao!
_ Đã từng thôi.....
_ Đã từng.... Ý cậu là sao? Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Akira! Chuyện gì đã khiến cậu như vậy chứ!
_ Tôi nói vậy mà cậu vẫn khống hiểu sao!
Cậu ấy nhắm mắt nhăn nhó và la lên
_ Cậu vô tâm thật đấy Hikaru à.... Cậu không nhớ lúc nhỏ khi cậu qua nhà tôi hay sao.... À đó lỗi của tôi mới đúng... Khi bố mẹ tôi cãi nhau tôi đều ngăn cản cậu vào nhà và luôn rũ cậu đi chơi để tôi không phải thấy cảnh tượng ấy.
Cậu ấy vẫn nhăn nhó đau khổ như vậy trong anh hoàng hôn, nó như một vòng lặp, một vòng lặp đau khổ không lối thoát.
_ Họ luôn cãi nhau rất lớn và điều đó khiến tôi rất sợ! Mỗi ngày trôi qua tôi đều phải sống trong sợ hãi và tôi lãng tránh nó! Vì tôi sợ lắm! Vì thế nên tôi luôn tìm cậu là như vậy... Xin lỗi vì đã coi cậu như một công cụ để tránh né sự thật nhé!
_ Không sao đâu! Cậu có thể chơi với tôi bất cứ lúc nào mà!
_ Những ngày đó thật sự vui quá nhỉ? Đến khi cậu chuyển đi thì những ngày đó đối với tôi như những cơn ác mộng không hồi kết vậy. Đến một ngày bố tôi đi về với một bộ dạng say xỉn... Thì đêm đó là một đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Trong lúc say xỉn ông ấy đã bạo hành tôi và tay trái của tôi đã gãy vì trận bạo hành đấy.... Do sợ quá nên tôi.... Tôi đã bỏ chạy! Chạy ra khỏi căn nhà ấy! Nhưng mà.... Khi tôi chạy khỏi nó thì tôi đã nghe thấy tiếng la của mẹ!
Cậu ấy nghiến răng với gương mặt nhăn nhó đau khổ
_ Và sáng hôm sau... Tôi đã nghe tin.... Người chồng trong cơn say đã giết chết người vợ một cách dã man! Vào lúc đó mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ! Vào chính thời khắc ấy tôi chẳng còn chút hi vọng nào nữa vào cái thế giới này nữa rồi. Từ đó tôi đã được nhận nuôi bởi một người. Người ấy rất quan tâm tôi nhưng tôi chẳng bao giờ quên được cái đêm ấy. Tôi đã quyết định sẽ sống khép kín và không thân thiết với bất cứ ai nữa! Nhưng tôi đã thay đổi khi gặp cô gái ấy. Cô gái ấy rất thân thiện và tốt với tôi.... Và tôi tôi đã yêu cô thật rồi.... Nhưng đến một ngày tôi phát hiện ra một sự thật rằng.... Cô gái ấy chỉ đang trêu đùa trên tình cảm của tôi thôi! Đúng vậy đó! Cô ấy chắng quan tâm gì cả mà chỉ muốn đùa giỡn trên nỗi đau của tôi thôi!
_ Cậu biết lúc đó tôi cảm thấy như thế nào không Hikaru
Tôi không biết nói gì mà chỉ nhìn ra chỗ khác với đôi mắt buồn như một kẻ thảm hại đang lảng tránh sự thật . Tôi nghe tiếng thở dài của Akira
_ Cậu không biết cũng phải... Sao cậu có thể hiểu được hoàn cảnh của tôi chứ. Vì....
_ Cậu nghĩ tôi đang nói thật sao Hikaru!
Cậu ấy ôm bụng và cười lớn như đang đùa với tôi hoặc nói đúng hơn là đang khinh tôi
_ Sao cậu thông minh vậy mà có thể ngu ngốc như thế chứ!
_ Ý cậu.... Là sao?
_ Câu chuyện đó không phải hoàn toàn là thật đâu! Cậu giỏi giải đố lắm mà sao không tự mình giải đi!
_ Tôi vẫn không biết cậu đang nói gì nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ Này
ParanormalTừ nay tôi sẽ giao cho cậu chăm sóc linh hồn tội lỗi này, cậu Kaze Hikaru với tư cách là một thần chết. _ Hả! Vào một ngày khi tôi về nhà thì đã có một cậu thiên sứ dẫn theo một cô gái và nói với tôi như thế. Cô gái ấy là một linh hồn tội lỗi khôn...