Chương 22: Cậu Potter, cậu bắt đầu bước trên con đường khổ vì tình rồi.

482 42 1
                                    

Khi Snape đi theo sau Dumbledore tiến vào phòng nghị sự, căn phòng chật kín người, Rita Skeeter đi tới đi lui trong đám người, cây viết không ngừng ghi chép gì đó.

Người đàn ông tóc đen lẳng lặng nhíu mày, tất cả những người ở đây đều là những tên khốn khinh bỉ và chà đạp lên mạng sống! Anh không nói gì im lặng tìm kiếm đôi mắt xanh lá của người anh yêu. Harry ngồi sát góc phòng, cúi đầu, Snape không thể nhìn thấy biểu tình của cậu, mặc dù nội tâm anh vô cùng khát vọng được nhìn thấy gương mặt của cậu nhóc, cho dù là gương mặt khóc sướt mướt.

Cornelius Fudge chen vào phòng, khi hắn đi ngang qua người Snape liền lộ ra một ánhmắt nghi ngờ, nhưng khi hắn chú ý tới Dumbledore đang nghiêm khắc nhìn chăm chăm vào mình, hắn mới khó chịu không tự nhiên quay đầu đi hướng khác.

"Albus, ta nghe nói chỗ này đã xảy ra chuyện? Tiểu anh hùng thân ái của chúng ra hình như đang gặp... rắc rối?"

Snape nắm chặt nắm đấm, nổ lực bảo trì gương mặt vô cảm, hối hận, khó chịu và buồn bực đang siết chặt lấy tim anh.

"Ngài bộ trưởng", Dumbledore không dấu vết vỗ vỗ lên người Snape, cụ không mỉm cười giống thường ngày: "Tình hình bây giờ vô cùng nghiêm trọng, vô cùng. Không cần hoài nghi lời ta nói,với tư cách là hiệu trưởng ta phải có trách nhiệm với tất cả các học sinh. Ta nghĩ ta có đủ quyền lợi yêu cầu tất cả những người không liên quan ở đây rời khỏi."

Fudge cười ngượng nghịu: "Albus, sự tình cũng không đến mức..."

"Fudge, không cần hoài nghi lời ta nói." Bộ trưởng ma pháp thuật đỏ mặt, hắn giận dữ trừng mắt nhìn hiệu trưởng, không tình nguyện ra hiệucho những người không liên quan rời khỏi phòng.

"Bao gồm cả quý cô." Giọng nói của Albus vô cùng lạnh.

"Oh, ta nghĩ mọi người có lý do muốn biết được rốt cuộc anh hùng của họ đã xảy ra chuyện gì!" Rita Skeeter kháng nghị, sau đó dưới ánh mắt của Albus giận dữ mà rời khỏi phòng.

"Vậy tại sao vị Tử Thần Thực Tử tiền nhiệm lại có lý do được ở lại?" Giọng nói bén nhọn của Fudge khiến Snape cảm thấy rất khó chịu.

"Không, cậu ấy có đầy đủ lý do để ngồi ở đây." Albus phóng thần chú cách âm về phía cửa, nhanh chân bước tới bên người Harry. Harry vẫn ngồi im như tượng đá, cậu từ từ ngước đầu lên, gương mặt trắng tới đáng sợ.

"Harry, mặc dù con bây giờ vô cùng muốn được nghỉ ngơi, nhưng chúng ta cần phải biết được... sự thật." Không khí xung quanh lúc này im lặng đến đáng sợ.

"Fudge, nửa đêm hôm qua, giáo sư tuần tra đã phát hiện Malfoy và Harry đều nằm ngất xỉu trong rừng cấm." Albus chậm rãi thuật lại mọi việc: "Dấu hiệu lơ lửng trên không trung, giống như hồi ở World Cup. Đến khi ta chạy đến nơi, Harry vẫn còn hôn mê... Còn Malfoy thì đã chết."

"Albus, Malfoy là một tai họa." Fudge mỉa mai nhìn qua Snape, người nào đó chỉ im tĩnh lẳng lặng mà nhìn cậu bé mệt mỏi. "Tất cả mọi người đều biết Malfoy..."

"Ngài bộ trưởng, yêu cầu ngài tôn trọng học sinh của ta. Cậu nhóc đó không phải là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh vì quyền lợi của ngươi, ngươi không có chứng cứ chứng minh cậu ta phục tùng Voldemort."

"Albus, sao ngài vẫn cứ cứng đầu như thế cơ chứ."

"Ta không phải cứng đầu, chỉ là kiên trì đối với sự thật mà thôi." Cụ cười khổ: "Thần chú cuối cùng phát ra từ chiếc đũa phép của Harry là Avada, nhưng bản thân cậu ấy lại không biết gì hết."

Albus ôn nhu vỗ bả vai của Harry: "Harry, ta cần con, nói hết tất cả mọi thứ mà con biết ra, bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào."

Harry run rẩy như những chiếc lá đơn bạc trong gió lạnh, Snape gần như chịu không nổi mà muốn ngăn Albus lại để cụ không tiếp tục bức ép cậu nữa.

"Chết tiệt, cái em ấy cần là một giấc ngủ, không phải tra khảo!"

Nhưng lý trí nói với anh không thể, cho dù anh có khát vọng được ôm cậu nhóc đó vào lòng như thế nào đi chăng nữa, cho dù anh muốn có người hét vào mặt anh nói rằng mọi thứ chỉ là giả, chỉ là một trò chơi không có chút tổn thương nào hết.

"... Con không biết... Con đang đứng ở trên hành lang, sau đó lại bắt gặp Malfoy, hắn đi rất gấp... bắt lấy con... con không nhớ gì nữa." Harry ôm đầu, nói như gầm ngừ: "Hắn chết rồi! con biết hắn chết rồi!"

Snape không thể nhịn được nữa, anh nắm lấy bả vai đang run rẩy của Harry, nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng đó, nhẹ nhàng an ủi: "Harry, không sao đâu, mọi thứ sẽ qua thôi... Harry, bình tĩnh lại nào..."

Harry đem đầu dựa vào vai của Snape, cắn chặt môi của mình.

"Fudge, ta nghĩ bây giờ không thích hợp để hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa." Dumbledore nhẹ giọn gnói nhưng trong đó là ý không cho phép phản kháng: "Severus, ta đem Harry giao cho cậu." Cụ không quan tâm đến biểu tình ngạc nhiên của bộ trưởng: "Ta hy vọng cậu kiểm tra một chút cậu nhóc có bị thương hay không. Quan trọng nhất là, an toàn của cậu ấy. Không được để bất kỳ ai quấy rầy, để cậu nhóc di chuyển xuống ở trong hầm của cậu đi."

"Albus, ta nghĩ cụ điêm rồi..."

"Fudge, ta tin tưởng ta đã cho ra quyết định thích hợp nhất vào thời điểm này rồi. Ngoài ra, mời ngài đến phòng làm việc của ta, sự tình lần này vô cùng nghiêm trọng, ta cần sự thấu hiểu từ ngươi." Cụ xoay người bước ra khỏi phòng, Fudge nghi hoặc nhìn nhìn Snape, cuối cùng vẫn để Snape và Harry vẫn luôn rúc vào người anh ở lại.

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ