Tiểu Phong | PG | Fluff | Non-AU
Mọi sự so sánh đều là tương đối aka hư cấu_
Taehyung tinh ý phát hiện ra dạo gần đây Jimin rất hay lén lút nhìn trộm cậu rồi lại thở ngắn than dài, cái mặt bánh bao thì lúc nào cũng xị xuống. Lúc dùng bữa, thằng nhóc liếc liếc tay phải đang cầm đũa của cậu; lúc tập luyện, y như rằng đôi mắt bé xíu kia sẽ xuyên qua mấy ông anh lớn mà dừng lại trên chiếc micro cậu đang dùng. Ban đầu một hai lần, Taehyung còn có thể xem như vô tình, nhưng càng về sau, khi tần suất bị tập kích càng tăng theo cấp số nhân thì cậu cũng không cách nào làm ngơ được nữa. Lấy danh nghĩa của Soonsim, Taehyung thề, riêng buổi sáng hôm nay trong vòng chưa đầy một phút, cậu đã đếm được không dưới mười lần mình bị điểm chỉ bằng ánh mắt ba phần buồn bã, bảy phần ghen tị đến từ Park Jimeow.
Taehyung trộm nghĩ, có phải con mèo nhỏ này đang âm mưu muốn diệt trừ cậu hay không?
Tối đến, thay vì chờ Jimin bò lên giường mình như thường lệ, Taehyung liền chủ động chạy sang chỗ đối phương. Cậu ngồi xếp bằng trên tấp drap in hình Doraemon to oành, sau đó khoanh tay, lặng lẽ dò xét Jimin một lượt từ đầu đến chân.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Jimin nhăn nhó thả máy điện tử xuống, "Về bên kia đi."
"Đuổi cái gì mà đuổi?" Taehyung nhướn mày rồi bất chợt rướn người lên, gương mặt áp sát vào Jimin, "Này, Park―" Chưa nói hết câu, cậu đã không kìm được, lập tức nở nụ cười ranh mãnh, "Sao lại đỏ mặt nhanh thế?"
Jimin xấu hổ vô vùng, giơ tay đẩy mạnh người đối diện theo phản xạ rồi quay phắt đi, song cũng không thể che giấu được đôi tai đang bị nhuộm màu cà chua chín. Trái tim cậu đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp dồn dập như trống bỏi. Khỉ thật, khuôn mặt quá mức gần kề ấy của Taehyung khiến cậu thực sự bối rối và mất bình tĩnh.
Taehyung lồm cồm bò dậy, xoa xoa vai phải đau điếng vì bị đập vào thành giường gỗ cứng như bê tông. Thằng nhóc kia ra tay mạnh thật, cậu vừa thử cử động một chút đã phải ngừng lại ngay tức khắc, không khỏi hít sâu một hơi.
"Này... cậu có sao không?" Lúc bấy giờ, Jimin mới nhớ đến nạn nhân từ cú đẩy của cậu đang cuộn người thu lu một góc, nhìn xuôi nhìn ngược thế nào cũng thấy như đang ấm ức.
"Chết rồi." Taehyung đáp cộc lốc, đau đến nhe răng.
"Nói linh tinh!" Jimin bực mình cốc 'bốp' một phá vào trán đối phương, "Lại đây tớ xem nào."
Taehyung ngoan ngoãn dịch lại gần, vốn định làm nũng dựa đầu lên vai Jimin nhưng trong một tích tắc nào đó đã kịp thời thay đổi quyết định― liền giang rộng cánh tay ôm chặt con mèo nhỏ vào lòng.
"Kim Taehyung!" Jimin trừng mắt quát, lại bị lừa nữa rồi!
"Yên nào!" Taehyung lầm bầm, "Nói đi, Jiminie, cậu giận tớ chuyện gì?"
Jimin hơi khựng lại, cụp mắt xuống, nghiêng đầu tránh né ánh nhìn sắc sảo từ người bên cạnh. Cậu ấp úng, "Không... không có."
"Nói dối mà không biết ngượng!"
"Tớ không giận." Jimin bắt đầu hậm hực giãy dụa, "Thật đấy, Taehyung, tớ không giận gì cả."
"Không giận thì vùng vẫy cái gì?" Taehyung hừ một tiếng, "Đúng là đồ con mèo, cậu tưởng cậu không nói thì tớ không biết chắc?
Jimin giật mình, ngừng lại mọi động tác rồi ngước lên nhìn Taehyung, có phần chột dạ, "Cậu biết cái gì?"
Taehyung nhếch môi, xòe rộng bàn tay phải trước mặt Jimin rồi chậm rãi nói rõ từng từ, "Một-đốt-ngón-tay."
"Seokjin hyung chết tiệt!" Miệng mắng ông anh cả, tay lại đấm bụp vào ngực Taehyung để thể hiện sự bất mãn của mình.
Xoa đầu con mèo nhỏ đang xù lông trong lòng mình, Taehyung cười cưng chiều. Jimin đúng là ngốc hết thuốc chữa, chỉ vì chuyện không đâu mà tự dưng khiến bản thân buồn phiền. Thực ra, cậu vẫn luôn hiểu Jimin nhạy cảm với mọi thứ xung quanh như thế nào, từ những lời nhận xét khen chê của người ngoài, những đánh giá so sánh trong nội bộ công ty dến những thiếu sót của chính mình so với các thành viên khác. Jimin của cậu luôn rạng rỡ như mặt trời, nhưng liệu có bao nhiêu người thật tâm để ý, rằng trời xanh cũng sẽ xuất hiện mây mù, và nắng vàng rất dễ bị dập tắt bởi những cơn mưa?
"Jiminie, bàn tay tớ chẳng có gì đáng ghen tị cả." Taehyung xòe rộng năm ngón, "Nó chỉ dài hơn cậu một đốt mà thôi. Tớ ăn cơm cũng cầm đũa giống cậu, trên sân khấu cũng cầm mic giống cậu. Đâu phải cứ tay dài thì mới làm tốt mọi việc. Jiminie, cậu như bây giờ vốn đã rất tốt rồi."
"Nhưng mà..." Dường như Jimin biết mình đuối lý, chỉ nói được một vế rồi ngừng.
Cậu ấy lại cứ tự ti như vậy. Taehyung thở hắt, "Jimin, cậu có nhận ra tay của chúng ta rất vừa vặn không?"
"―Vừa vặn?" Jimin ngẩng lên, nhắc lại một cách khó hiểu, "Một dài một ngắn, sao có thể vừa vặn được?"
"Cậu nắm tay lại đi." Taehyung nói, sau đó phủ bàn tay mình lên nắm tay nhỏ của ai kia. Giống như chơi oẳn tù tì, một người ra đấm, một người ra lá, ấy vậy mà lại bao bọc nhau chặt chẽ khăng khít đến thế. "Thấy không, Jiminie?" Taehyung cười nhẹ, "Tớ có thể ôm trọn lấy cậu. Đó là sự vừa vặn của chúng ta."
"Bởi thế, Jimin à, mỗi khi cậu nghĩ rằng ngón tay ngắn không làm được gì tốt, hãy nhớ việc làm tốt nhất của nó chính là nằm gọn trong bàn tay tớ."
Giống như cậu, luôn ở trong lòng tớ.
hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin ✿ Một đốt ngón tay
FanfictionChuyện Park Jimeow ghen tị với những ngón tay dài của Kim Taehyung.