Chương 1

917 59 9
                                    

Tờ mờ sáng khi mà mọi người vẫn còn đang ngủ, Bảo đã phải thức dậy nấu thức ăn sáng cho nhà lão gia. Bảo nghĩ đi nghĩ lại một hồi, vẫn là nấu cháo hoa cùng vịt muối. Cậu vo gạo khoảng hai ba lần cho thật sạch rồi đổ nước gấp hai và đem đi nấu.

Trong khoảng thời gian chờ cháo chín, Bảo quay về gian phòng nhỏ của mình để thay quần áo để đi học. Khoác lên người áo trắng quần xanh và thắt khăn quàng cổ, Bảo xách luôn cái cặp học chạy về phòng bếp.

Sáu giờ sáng, cậu châm trà bưng ra ngoài nhà chính rồi lại lần nữa bưng cháo ra ngoài. Cậu cúi đầu thật sâu chào hai người phía trước. Bên trái là lão gia, ông tên là Hùng, năm nay đã năm mươi, gương mặt chữ điền, nhìn vào làm cho người khác cảm thấy sự nghiêm túc từ ông nhưng thật chất ông lại rất nhân hậu và dễ tính.

Đối diện ông là bà Cả, vợ thứ nhất của lão gia, bà tên thật là Nguyệt Quế, ai cũng gọi bà là bà Cả, đối với người làm bà là người khó tính nhất trong nhà, cái gì cũng phải là hoàn mĩ nhất, không thể có sai sót. Lão gia cười hòa nhã với cậu:

- Con đi học đúng không, lại đây ông cho con thêm vài nghìn, muốn mua bánh kẹo gì thì mua.

Cậu lại cúi đầu thật sâu, giơ hai tay nhận lấy mấy đồng tiền.

- Con cảm ơn lão gia.

Cũng đã đến giờ đi học rồi, Bảo nhìn cái đồng hồ cổ trên tường nhà rồi cất bước đến trường.

Nhìn mấy đứa nhóc được ba mẹ chở đi học trên chiếc xe đạp hay mấy chiếc xe máy, Bảo nhớ về ba má mình. Ba cậu mất vì té xuống phà lúc đi buôn, má cậu vì thương ba mà lâm bệnh cuối cùng cũng đi theo ông xuống suối vàng, cậu chỉ mới năm tuổi ngày ấy.

Lúc đó, vì thấy cậu thân thích không nhận, chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, lão gia mang cậu về nhà, để cho dì Man. Dì Man là người gốc Hoa, đã bốn mươi. Dì không có con nên dì xem cậu như là con trai mà dạy dỗ. Cậu học nấu nướng, học quét nhà, quét cửa, tất cả những gì cậu biết đều là từ dì đã dạy dỗ.

Mười năm trôi qua cũng rất nhanh, nay Bảo đã lớp 9 chuẩn bị lên lớp 10. Lão gia từng nói nếu cậu có khả năng thi đậu thì cứ học, còn không thì lại về nhà. Khi ông ấy nói câu đó, Bảo có chút cảm động, cậu đáp:

"Dù có đậu hay không thì con vẫn về đây để trả ơn mười năm ông cho con sống nhờ. Con cảm ơn ông."

Lúc ấy lão gia cũng không nói nhiều mà chỉ thở dài, cười và vỗ đầu cậu.

Đặt chân tới cổng trường nhỏ bé, hoa phượng rớt tứ lung tung dưới đất. Cũng sắp đến hè rồi, Bảo nghĩ ngợi đôi chút. Lớp cậu giờ này chỉ mới có vài đứa đến, Bảo lấy cây chổi quét cả dãy ngồi của cậu. Lớp học gồm ba dãy, mỗi dãy sáu bàn, mỗi bàn hai người. Cậu quét xong thì lại về chỗ ngồi, vị trí của cậu là ngay bàn thứ năm của dãy ba, bên cạnh cửa sổ, có thể quan sát bên ngoài.

Học hết năm tiết, Bảo mới chợt nhớ ra, sắp thi rồi! Cái lịch thi cậu chép rồi bỏ xó ở một góc nào trong phòng chẳng biết, phải đi tìm lại thôi. Bảo vò đầu bứt tóc trách sao mình ngốc nghếch quá.

Khi Bảo về đến nhà thì đó là lúc dì Man đang nấu cơm trưa cho cả à, buổi sáng thì chỉ có lão gia và bà Cả nhưng đến trưa lại có thêm vợ hai của ông là bà Ba cùng với con nhóc con vừa được năm tháng tuổi của cô.

Nhanh như một cơn gió, đôi chân Bảo thoăn thoắt vút bay về ngay phòng ngủ của mình rồi thay ra cái bộ đồng phục, xếp nó để ngay ngắn một bên, xong lại mặc vào đồ thường ngày của mình. Một tí cậu còn phải đem cơm ra cho anh Nhị, ảnh là người chuyên phụ trách mấy việc nặng trong nhà.

Nhà bếp hiện giờ thơm phức mùi cá kho cùng mùi canh thịt. Cậu bình tĩnh nuốt nước miếng, cái miệng chem chép giúp dì Man bưng cơm ra ngoài. Chủ ăn rồi còn dư bao nhiêu thì họ ăn, mà nhà lão gia ăn cũng ít lắm, chưa bao giờ cậu sốt ruột. Xong việc đó, cậu lại chạy ra phía ao cá cảnh của lão gia, cho chúng nó ăn một chút cơm thừa của ngày hôm qua. Mấy con cá chép màu sắc sặc sỡ, nhìn rất là đã mắt. Chúng nó mở to cái miệng bành chảng của mình ra mà húp cơm. Ngày nào cũng cho nó ăn mà nó làm như mình bỏ đói nó vậy đó.
Đợi đến lúc mấy người kia ăn rồi cũng là hơn nửa tiếng sau, Bảo cùng dì Man mới đi làm nốt phần thừa còn lại. Cũng múc ra một phần riêng cho anh Nhị.

Ăn xong bữa trưa của mình, cậu cầm một cái cà mên nho nhỏ vẫn còn đang nóng ấm mà lắc lư cất bước ra đồng, hôm nay trời không nắng, mây rất nhiều, rất trong xanh và mát mẻ, cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát hôm trước vừa nghe được trên cái đài của lão gia cho mình.

Từ phía xa cậu đã thấy anh ngồi dưới gốc cây, vừa nhìn cậu vừa nhìn mấy con trâu đang ăn cỏ bên kia. Anh la lớn:

- Bảo, nhanh lên, anh đói rồi.

Cậu tăng tốc độ, chạy nhanh một chút, xíu nữa đã té, may mà có anh Nhị bắt lấy cậu. Lúc ấy anh đang ngồi, thấy cậu chạy lại chân vấp cục đá thì ngay lập tức đứng dậy đỡ cậu, một tay anh ôm cả cái thân hình ốm nhôm ốm nhách của cậu, anh quả là khỏe như trâu. Anh Nhị buông cậu ra, phủi vai rồi đầu cậu xong dắt cậu ngồi xuống gốc cây cùng anh. Bảo nói:

- Anh ăn đi nhé, em đi về đây.

Trên đường về nhà Bảo gặp được thằng Nam con bà bán cá thường xuyên kêu hàng cho nhà họ, nó thấy cậu thì kêu to:

- Bảo ơi, cá lóc đồng mới bắt được ngon lắm nè, mua không?

Nó cầm cái giỏ lưới nhỏ có chứa ba con cá lóc màu đen. Quần nó xắn lên đầu gối, tay và chân thì dính đầy bùn nhưng mặt nó rất vui vẻ vì nó biết chắc chắn Bảo sẽ mua vì Bác Hùng thích nhất ăn cá lóc nướng. Cậu nhìn nó phấn khởi thì mỉm cười trả lời:

- Mua chứ, nhưng mà tao không đem tiền, đi theo tao về nhà lấy tiền đi.

Nó gật gật đầu:

- Đi đi, nhanh tao còn về nhà với em tao.

.

.

Có đi ngang đọc nhớ cho mình một vote nha, cảm ơn các bạn ^.^

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ