Phần 1: Anh tiền bối người Nhật

53 1 0
                                    

Tôi là 1 du học sinh người Việt Nam tại Nhật Bản. Hiện tại, tôi đã sang Nhật được hơn 4 năm, nhưng những hình ảnh về lần đầu bước chân sang một đất nước mới lạ vẫn còn đó, muôn màu sắc và cảm xúc trong lòng tôi. Nỗi buồn khi xa quê đến một đất nước xa lạ, những khó khăn khi phải thi bằng lái xe bằng tiếng Nhật hay những vất vã của công việc làm thêm đầu tiên. Và trong số đó, là câu chuyện của anh.

Anh tên là Takahashi là tiền bối đã dạy việc cho tôi vào những ngày đầu mới bước chân sang Nhật, ( tôi xin phép gọi anh là Cao, họ của anh, để gần gũi và dễ nhớ hơn cho bạn đọc). Anh Cao năm nay đã 26 tuổi, nhưng so với những người Nhật làm việc trong tiệm báo chắc có lẽ anh là người trẻ tuổi nhất.

Ngoại hình của anh khá bắt mắt, chiều cao chỉ tầm gần 1m7 nhưng đổi lại anh Cao có làn da trắng và mái tóc để dài rất lãng tử. Điểm đặt biệt nhất trên gương mặt anh có lẽ là đôi mắt, sâu và có màu nâu vàng rất khác với những người bình thường. Có lẽ vì là người thuộc cung Bọ Cạp nên anh khá trầm tính và ít nói. Nhiều lúc tôi lại nhìn thấy anh đứng lặng nhìn vào một khoảng trời xa xăm. Anh có 1 gu ăn mặc rất nghệ sĩ, những ngày đi phát báo cùng tôi, anh thường đeo 1 cái khăn quàng cổ màu đen nhìn rất ngầu và sau này tôi cũng đi mua bằng được cái khăn giống như vậy vì rất thích. Khi đi phát báo cùng anh, chúng tôi rất ít khi trò chuyện, có lẽ một phần vì anh ít nói, cũng có thể 1 phần vì người Nhật rất ít khi trò chuyện khi đang làm việc.

Hôm đó là một ngày chủ nhật, trời bỗng nhiên đổ một mưa rất to, tôi và anh phải trú lại trong 1 mái hiên để đợi hết mưa mới có thể đi phát tiếp. Những cơn mưa rào ở Nhật thường đến và đi rất nhanh, ngay cả dự báo thời tiết của iphone cũng khó mà đoán đúng được. Lúc này đã hơn 4 giờ 30 phút sáng và mưa càng ngày càng nặng hạt. Anh Cao mời tôi một lon cà phê nóng vừa mua ở máy bán hàng tự động, rồi rủ tôi ngồi xuống bật thêm gần đó. Anh đưa mắt nhìn xa xăm vào làn mưa, rồi anh hỏi tôi:

- Chú có tin vào chuyện tâm linh không? Chuyện ma ấy.

- Dạ có.

- Vậy chú đã gặp bao giờ chưa?

- Dạ ngày còn đi làm ở Việt Nam thì em đã từng gặp rồi. Còn Anh.

Anh Cao không nói gì, anh đưa nhìn xa xăm vào những hạt mưa đang rơi tầm tã ngoài kia. Sau đó, anh đưa lon cà phê đang nghi ngút khói lên miệng và uống 1 ngụm. Vào những ngày mưa cuối đông lạnh lẽo như thế này thì lon cà phê nóng chính là thứ cứu cánh cho chúng tôi. Chúng giúp những người đi làm ngoài trời như chúng tôi sưởi ấm và cũng giúp chúng tôi tăng thêm năng lượng để hoàn thành công việc. Uống một ngụm cà phê rồi anh nói tiếp.

- Rồi chú ạ. Thời anh còn làm ở khu 15.

Tôi có nghe nhiều người trong tiệm nói nhiều về những hiện tượng lạ đã xảy ra ở khu 15, vậy ra chính anh là người đã trực tiếp chứng kiến những hiện tượng đó. Khu 15 gần với ga tàu điện, hiện tại do 1 bác người Nhật khá lớn tuổi đảm nhiệm. Hiện tại tôi và anh đang cùng phát báo ở Khu 18, vậy là trước đây anh đã đổi từ khu 15 sang. Theo thường lệ thì tiệm báo của tôi chỉ đổi khu khi có 1 người nghỉ việc hoặc khi có người mới vào tiệm. Vậy có lẽ anh đã đổi khu khi tiệm báo bắt đầu nhận người Việt Nam hoặc cũng có thể là anh đã thế chỗ cho 1 ai đó nghỉ việc.

Lần đầu tiên tôi và anh ngồi lại để trải lòng cùng nhau. Đôi mắt anh nhìn xa xăm về phía cơn mưa, những chiếc xe taxi lâu lâu lại lướt qua trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện của anh, câu chuyện bắt đầu vào khoảng vài năm trước. Ngày đó anh còn là 1 thằng sinh viên từ vùng quê Nagano lên Tokyo để theo đuổi đam mê âm nhạc từ nhỏ của mình.

Truyện ma - Ga tàu đêmWhere stories live. Discover now