Author: Yun Bựa's
Rating: nhẹ lắm :))) sẽ không có H như bản tính dâm dâm của Yun =)))
Disclaimer: chúng nó thuộc về nhau nhưng số phận do Au quyết định
Pairings: XiuChen only
Category: pink :***
Summary: oneshot rồi còn tóm tắt cái gì nữa :vvv
Dự là với phong cách viết văn lan man của mình thì fic "Chỉ hướng về em" sẽ còn kéo dài đấy. Mà mình chỉ post được chap mới vào cuối tuần, sợ sau này bị lãng quên quá nên tung oneshot này cho mn gặm tạm trong lúc chờ chap. Mình viết oneshot XiuChen vì thực sự là couple này không có được viết nhiều, kể ra cũng tiếc :((((( hai bạn cũng ít có trong sáng lắm nên fic này sẽ không có H nhé :)))) ai không thích pink thuần thì click back hộ ;)))
Với cả bạn nào phụ đạo mình khoản đặt tên với, mình đặt tên dở tệ hà~~~ có khi clq đến nội dung ấy chứ... help me!!!
Now, enjoy the fanfiction and have a great day :***
Một buổi chiều mùa đông lạnh giá ở thành phố Trùng Khánh. Bây giờ là 5h chiều rồi và nếu chịu khó nghe giảng giờ Địa thì chúng ta đều biết rằng vào giờ này mùa đông đã khá tối rồi. Mân Thạc thu dọn tài liệu, sắp xếp lại bàn làm việc một chút rồi nhanh chóng ra về. "Phải về sớm một chút, hôm nay Cafe Boutique có món bánh bao đặc biệt, không thể bỏ qua được!", Mân Thạc vừa chạy ra bến xe bus vừa nhìn đồng hồ vừa tự nhủ.
Kim Mân Thạc, 25 tuổi, là kiến trúc sư của công ty kiến trúc Architecture 101, một công ty Trung Quốc nhưng liên kết với nước ngoài nên cũng khá lớn mạnh. Và bằng chính năng lực vượt trội của mình, Mân Thạc đã được nhận vào làm trợ lý cho trưởng bộ phận thiết kế và chỉ sau nửa năm anh đã được đề bạt làm kiến trúc sư chính thức, và từ đó đến nay tuy mới 2 năm nhưng anh luôn hoàn thành xuất sắc công việc và mang về cho công ty vô số dự án lớn đạt nhiều thành công. Nhiều người hỏi anh bí quyết thành công là gì, anh chỉ cười và lảng tránh sang chuyện khác. Dù bí quyết của anh đơn giản và không có gì đặc biệt, thậm chí nghe lên các bạn có thể thấy nó hơi... xàm, nhưng đối với anh đó là biện pháp tốt nhất. Bạn tò mò muốn biết nó là gì đúng không? Câu trả lời nằm ở nơi mà anh sắp đến - Cafe Boutique.
Xe bus vừa đến bến là Mân Thạc phi thân ngay xuống mặc dòng người đông như quân Nguyên đang chen chúc, chà đạp lên nhau để lấy lối đi. Cuối cùng, anh dừng chân ở một quán cà phê nhỏ, bên ngoài sơn trắng đơn giản mà tao nhã, biển hiệu bằng gỗ có chữ "CAFE BOUTIQUE" to đùng làm từ những chiếc đèn nhấp nháy nho nhỏ kết lại thành chuỗi. Bên trong quán là cả một không gian ấm cúng được bài trí kết hợp không gian quán trà đạo và hiện đại với hương cà phê thơm ngào ngạt. Những tưởng bài trí như vậy thì giới trẻ sẽ ít lui tới, nhưng hóa ra ngày nay thanh niên ai cũng thích cái mới lạ, thành ra quán hầu như lúc nào cũng rất đông khách. Nhưng vào thời điểm này mọi người đều ở nhà tránh rét chứ chả có ai rảnh mà đi uống cà phê nên quán khá thưa người. Cà phê nơi đây ngon thật ngon, thơm nức. Nhưng điều Mân Thạc thích nhất là quán này có món bánh bao tự làm - món mà anh thích, anh đã ăn bánh bao ở đây từ những năm còn ngồi trên ghế giảng đường và không bao giờ thấy ngán. Và một điều hay ho nữa là chủ quán rất dễ thương. Tên cậu ta là gì nhỉ... phải rồi, Kim Chung Đại, cậu ta là Kim Chung Đại. Mân Thạc nghĩ mình khó có thể quên cái tên đặc biệt ấy, và cả cái cảm giác tim đập loạn xạ mỗi khi tiếp xúc với cậu ấy (và cả với bánh bao) nữa chứ.