Ca phẫu thuật của Trịnh Hạo Thạc thành công vượt mong đợi. Tuy nhiên hôm đó hắn không có mặt. Kim Nam Tuấn gọi đến cháy máy, nhưng vẫn biệt vô âm tín.Gã đóng cửa lại, định đi tìm Tại Hưởng thì thấy hắn đang chạy đến từ xa.
- sao giờ này mới tới ? Điện thoại cậu vứt ở xó nào rồi hả ?
Hắn không nói hai lời lướt qua Nam Tuấn, tiến thẳng đến phòng hồi sức.
- nè thằng kia! Ai cho cậu cái thói phớt lờ người khác như vậy ? Nè! Nó ngủ rồi!
Bàn tay gã kéo lấy vai áo Tại Hưởng. Hắn quay mặt lại, bực mình dứt tay ra.
- tôi có việc đột xuất nên không đến kịp.
Nam Tuấn lúc này mới để ý. Thời tiết bên ngoài là ba mươi bốn độ, đi đâu cũng bắt gặp người ta mặc áo cộc tay. Nhưng lạ kì thay, Kim Tại Hưởng cư nhiên lại mặc áo cổ lọ. Chiếc áo bằng len dày, màu kem nhạt, khi chạm vào có cảm giác rất mềm mại, nhất định không phải hàng tràn lan như quần áo khi trước hắn hay mặc. Tiền đâu để một bác sĩ hạng tôm tép như Kim Tại Hưởng sắm món hàng đắt đỏ như thế chứ ?
- Kim Tại Hưởng, cậu mua cái áo này ở đâu ?
Hắn hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lời.
- cái này à ? Anh Thạc tặng tôi dịp sinh nhật...cũng lâu lắm rồi!
Kim Nam Tuấn nhếch một bên chân mày, Tại Hưởng trước giờ không quen nói dối. Thế nên mỗi lần cố gắng che giấu cho một điều gì đó đều trở nên ấp úng, thái dương nhanh chóng đổ mồ hôi.
- coi chừng!
Gã chỉ tay ra sau lưng hắn, Tại Hưởng theo phản xạ quay mặt nhìn. Ngay lập tức, cổ áo bị Kim Nam Tuấn kéo ra. Dấu hickey chi chít còn hằn rõ trên cần cổ khiến gã chết đứng tại chỗ. Lẽ nào...
- tao đoán không sai mà! Khốn nạn!
Kim Nam Tuấn không nói lời nào liền tiến đến cho hắn một cú giáng trời. Tại Hưởng đau đớn gục xuống, ánh mắt đỏ ngầu lửa giận.
- anh có quyền gì mà dám xen vào chuyện của tôi ?!
Mạnh mồm là vậy, nhưng khi thấy bước chân Kim Nam Tuấn đến gần, hắn liền lùi lại. Gã nắm chặt tay thành quyền, nghiến răng.
- tôi đâu có nhàn rỗi đến mức xen vào chuyện của cậu! Nhưng cậu phải biết trong chuyện của cậu, còn có Hạo Thạc của tôi. Nên nhớ để cậu có được ngày hôm nay, thằng nằm ở trong đó đã phải trả cái giá đắt đến nhường nào!
Tại Hưởng ngồi gục xuống nền đất lạnh, ánh mắt hắn rưng rưng. Vài giọt đắng rơi lên làn môi mỏng, mặn chát. Đúng rồi nhỉ. Năm tháng đó, có một người vì lo cho tương lai hắn mà chấp nhận biết bao lời phỉ báng, nhịn nhục mang trên người tiếng bất hiếu đầy oan ức, bôn ba chật vật khắp bầu trời Bắc Kinh hoa lệ để kiếm lấy chút tiền ít ỏi mưu sinh. Người đó, ngay giây phút yếu đuối nhất, lại bị chính kẻ mình đã từng dung túng bỏ mặc. Khốn nạn như hắn, làm sao có thể đối diện với y đây ?
- Tại Hưởng, có những việc chỉ cần biết quay đầu, thì kết cục nhất định sẽ thay đổi. Cậu có thể phụ bạc thằng ngốc đó, có thể không yêu nó nữa, nhưng đừng ràng buộc nó. Trịnh Hạo Thạc còn có cuộc đời riêng của mình, còn có ước mơ, có bổn phận. Nó không thể cả đời cứ sống cho cậu, để rồi thứ cậu trả lại chỉ là lời đoạn tuyệt phũ phàng. Nếu thật lòng thương nó, một là chấm dứt chuyện của cậu ngoài kia, hai là đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Cậu hiểu chứ ?
Kim Nam Tuấn nói một tràng dài, ánh mắt gã vẫn dán vào Kim Tại Hưởng. Thật ra, chính gã vẫn còn chút gì đó thương cảm cho con người bạc bẽo này. Gã biết, Kim Tại Hưởng hoàn toàn không có động cơ nào để làm vậy. Chỉ là gã không thể chấp nhận được thực tế đau lòng đó, khi mà Trịnh Hạo Thạc yếu ớt trong kia còn đang thoi thóp từng ngày.
Bất kể ai trong mỗi người bọn họ cũng từng có một khoảng trời rất đẹp. Khoảng trời đó, từng là ước mơ, hi vọng, là tất cả thương mến ngày xanh, nó ấp ủ từ cái thuở con người ta biết vui biết buồn. Không ai trong số họ ngờ được, có một ngày lại cảm thấy chơi vơi, lạc lõng giữa bầu trời mà mình từng yêu say đắm.
Đó là ngày bầu trời ấy vỡ đôi.
---
Chọn đi một con đường, ngay từ đầu đã chọn sai, nhưng phải đi đến hết đoạn đường mới biết quay đầu lại. Có những việc ngay từ đầu đã sai rồi, cố chấp đến sức tàn lực kiệt thì kết cục cũng sẽ không thay đổi.
Thế mà, có những người vẫn muốn đâm đầu vào cái sai ấy.
Mấy ngày Trịnh Hạo Thạc nằm viện, Kim Tại Hưởng chỉ đến vài lần, mỗi lần đến chỉ nán lại một chút rồi đi. Y thấy hắn bận rộn nên cũng không dám mong cầu điều gì. Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, tựa như thứ gì đó sắp phải rời xa mình.
Sau khi xuất viện, Trịnh Hạo Thạc lại giấu hắn mà tiếp tục đi làm. Vì sức khỏe còn kém nên đồng nghiệp vẫn hay giúp y thay ca. Hôm đó vẫn như mọi khi, tận dụng chút thời gian nhàn rỗi ở quầy tiếp tân, y liền gọi cho hắn.
- em nghe đây. Có chuyện gì à ?
Giọng nói hắn có phần gấp gáp.
- không...không có gì. Anh chỉ muốn biết em đã ăn gì chưa thôi...
- em đang có ca phẫu thuật. Có gì nói sau nhé!
Đầu dây bên kia nhanh chóng tắt đi, Trịnh Hạo Thạc bẽ bàng nhìn vào màn hình điện thoại. Đây là lần đầu tiên hắn cúp máy trước. Bỗng dưng nghe có tiếng người gọi, y liền gạt đi dòng suy nghĩ mà đứng phắt dậy.
- quý khách có đặt bàn trước không ạ ?
Nữ nhân xinh đẹp khẽ nhìn đồng hồ, không quan tâm đến lời nói của y mà quay ngoắc ra sau như đang đợi ai đó.
- mình vào thôi anh yêu.
Ánh mắt nàng hướng về lối đi, từ phía xa tiến đến là dáng người một nam nhân cao lớn, thoạt nhìn rất điển trai, mà cũng rất...quen thuộc. Hắn khoác lấy tay nàng, nhưng rồi đực người tại chỗ. Trịnh Hạo Thạc tắt vụt nụ cười trên môi, y như chết đứng khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang tay trong tay tình tứ cùng cô gái lạ. Chẳng phải hắn bảo đang có ca phẫu thuật sao ? Vậy cớ gì lại có mặt ở đây ?
Khoảnh khắc chạm mặt tình cờ đó khiến trái tim Trịnh Hạo Thạc như bị bóp nghẹt. Y đau đớn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng chỉ nhận lại thái độ lạnh nhạt đến vô tình. Hai kẻ đã từng cùng nhau ăn cơm dưới một mái nhà, nay lại nhìn nhau trong tâm thế của hai người xa lạ. Thật nực cười biết nhường nào!
Lưu Phong trong sảnh lớn bước ra, vẫy tay gọi.
- con rể, vào thôi!