"Giọng của giảng viên Suphang như ru ngủ vậy. Khó mà nghe hết bài giảng được, mịa, tao ngủ gật luôn" – Day cứ than phiền mãi từ lúc ra khỏi phòng học.
Mà khá buồn cười khi nghe lời than phiền đó vì cậu ấy ngủ ấy ngủ hầu hết thời gian. Ngay cả khi ở các lớp khác.
"Day thì lúc nào cũng ngủ hết"
"Cậu ấy là tuýt người thiếu ngủ, Hwa" – Tutor lắc đầu và quay lại nhìn người bạn còn lại đang vừa đi vừa chơi game.
"Vậy Saifah, mày sẽ đi tập đá bóng giờ chứ?"
" Không, chân tao còn đau, tao phải nghỉ một thời gian mới có thể quay lại tập luyện" – Saifah trả lời.
"Vậy, hôm nay Day có đi tập bóng rổ không?"
"Tao đã mang bóng trên tay rồi đây, chắc tao sẽ đi bơi"
"..."
"Uh uh, tao đi tập bóng rổ, mà tối nay mày đi dự tiệc đúng không?"
"Umh" – Tutor gật đầu.
"Vậy bây giờ cậu phải quay về ký túc xá thay đồ đúng không? Cậu không thể mặc đồng phục đi học thế này?" – Hwa nói.
"Mình lười lắm và tại sao mình phải thay chứ? Mình sẽ chờ trong khi làm việc ở cửa hàng!""Mày hài thật đó, Tor" – Day hơi lớn tiếng, Saifah thì lắc đầu – "Nếu mày không tôn trọng bản thân thì ít nhất mày cũng phải tôn trọng trường học chứ"
"Nhưng tao...."
Chết tiệt!!!
Đột nhiên, nước từ dưới đường văng lên bắn vào người của Tutor và bạn của cậu ấy. Day và Saifah thì không bị dính nhiều lắm, nhưng Tutor là người đúng gần đường nhất. Áo đồng phục của cậu ấy bây giờ đã bẩn hết rồi.
"Tor...đồ của mày..."
"Err...tao biết" – Tutor chậm rãi phủi nước trên người cậu. Khi cậu thấy chiếc xe vừa chạy qua không có ý định xin lỗi, thay vào đó, chiếc xe lại đậu ở chỗ cách cậu vài mét. Khi cậu vừa thấy thế, liền tức giận và giựt lấy quả bóng trong tay Day và ném về phía chiếc xe.
Bang!!
"Wow, chuyển động tay rất mạnh mẽ, mày có hứng thú muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ không?"
"Không"
"Khoan đã, cái xe vừa bắn nước tụi mình, có phải là xe của P'Fight không?" – Day hỏi.
Cửa xe mở ra và P'Fight bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên, anh ấy đang nhìn bọn họ.Chủ của chiếc xe đang nhìn bạn của Tutor với ánh mắt hình viên đạn như đang hỏi người đã ném quả bóng này, cả Day và Saifah đều chỉ vào Tutor.
Fighter nhìn qua và thấy cậu ấy đang ướt nhẹp, anh ấy liền ngạc nhiên. Anh ấy cũng không hiểu sao mình lại ngạc nhiên vậy khi thấy cậu trong tình trạng ướt sũng thế này. Anh ấy đang tự hỏi có phải anh ấy là người gây ra tình trạng này hay không.
**********
"Cám ơn P'Fight đã chở tụi em về" – Saifah nói sau khi xe dừng lại trước ký túc xá của cậu ấy. Trước đó, P'Fight đã chở Day đến sân tập và giờ là tới phiên Saifah.
"Không sao, là anh sai mà. Hai em có ướt không?"
"Em và Day không bị gì nhiều, người mà ướt nhiều nhất đang ngồi ở ghế sau kìa"
Fighter xin lỗi lần nữa vì lỗi của anh ấy. Saifah nhẹ cười với anh ấy. Cậu thấy khá buồn cười, chắc P'Fight đã nhìn thấy gương mặt bí xị của ai kia. Saifah liền nhanh chóng rời đi.
"Vậy, em phải đi đây. Hẹn gặp lại anh nhé"
"Errr...."
Saifah liền bước ra khỏi chiếc xe. Chủ xe liền nhìn người hành khách còn lại của mình qua gương chiếu hậu.
"Lên phía trước ngồi"
"Tôi không muốn. Tôi sẽ ngồi ở đây" – Tutor bực bội trả lời.
"Tôi không phải là tài xế riêng của cậu, Tor. Lên phía trước ngồi"
"...."
"NGAY BÂY GIỜ" – Fighter hét lên, anh ấy thường không phải là người ra lệnh cho người khác. Nhưng với cậu đàn em cùng mã số này, sự căng thẳng đã nảy sinh kể từ khi họ gặp nhau. Từ ngày đó, anh không nhớ mình đã bực bội bao nhiêu lần nữa.
"Errr...được rồi" – Tutor vừa lẩm bẩm vừa bước xuống xe và lên ngồi ghế kế tài xế.
Fighter liếc sang người vừa ngồi vào ghế cạnh tài xế và khá ngạc nhiên. Ngay khi ngồi vào ghế, Tutor liền thu vai lại. Trong khi Fighter để chế độ máy lạnh bình thường, nhưng vì người ngồi kế anh đang ướt nên cái lạnh làm cậu ấy rùng mình một cái và phải thu mình lại.
Cuối cùng, Fighter phải tăng nhiệt độ lên và cởi bớt đồ ra ném cho người bên cạnh anh ấy.
YOU ARE READING
Why R U? (Viettrans) - Cp FighterTutor
RomansaTừ Tiểu thuyết Why R U? của Candy On Bản dịch tiếng anh thuộc sở hữu của Haruhi Edit bởi: LouIs Archie Perez Đây là bản dịch tiếng Việt đã được sự đồng ý của tác giả bộ truyện và người dịch bản tiếng anh.